Từ: Huong
Đã gửi: 17 Tháng Tư 2011 8:22 CH
Điều tôi căm hận nhất là sinh ra vào gia đình như thế này. Nhà tôi có 2 anh em, cả 2 anh em đều học đại học, giờ anh tôi đã đi làm và định cư ở nơi xa, có lẽ anh ấy không muốn quay về nơi có quá khứ đau buồn nên muốn trốn chạy. Tôi thấy anh là người yếu đuối, cái gì cũng nghe mẹ nhưng tôi và anh cùng có điểm chung đó là trong sâu thẳm nụ cười tươi, có một nỗi buồn không thể nói ra được bằng lời, và trong ánh mắt có sự che giấu cảm giác sợ hãi gì đó.
Ngày xưa tôi bé, bố tôi hay ghen, ngoại tình rồi đánh mẹ tôi như cơm bữa, có những trò tưởng chừng như súc vật mà ông ấy cũng làm được, sau này ly dị rồi mà mẹ tôi vẫn hay kể lại một cách đay nghiến trước mặt tôi và người khác. Tôi thấy vừa tủi hổ vừa căm hận ông ấy và cũng hận luôn mẹ tôi, sao bà có thể kể lại thản nhiên mà không nghĩ đến tôi, giờ tôi đã 21 tuổi nhưng tôi vẫn thường bị mắng chửi và đánh.
Người ta nói khổ thân những đứa có bố mẹ ly dị nhưng tôi thấy nó chẳng có gì mà khổ. Phần thưởng đáng xấu hổ nhất của tôi là phần thưởng học sinh vượt khó khi tôi học cấp 2. Lúc nghe tên mình réo lên trước toàn trường tôi thực sự thấy sốc, cả lũ bạn xì xào hỏi tại sao, cái đó chỉ có cô giáo mới biết, tôi thậm chí không thèm nhận 2 quyển vở được thưởng. Nỗi khổ không ai biết đó là sống với bà mẹ có lòng thù hận chồng nên hận luôn cả đứa con mình đẻ ra.
Mẹ tôi ra ngoài thì hiền lành nhưng không ai biết về nhà mẹ tôi lại có thể đánh chửi tôi như thế nào. Mẹ tôi không bao giờ nghĩ tôi là người phải chịu thiệt thòi mà luôn nghĩ tôi là người gây ra đau khổ cho bà. Anh tôi đi xa nên chỉ có tôi phải ở với mẹ. Bà cũng có người tình và tôi cũng nhiều lần phải chịu đứa con đành hanh của ông người tình đến đánh ghen chửi bới ầm cả xóm.
Tôi là đứa con gái ngoan, học hành tốt, không ăn chơi đua đòi, không hỗn láo mất dạy nhưng tôi thường xuyên bị nghe những lời xỉa xói, những lúc cáu lên bà vơ được cái gì là ném, cầm chổi vụt tôi, tát tôi. Những nguyên nhân tôi bị đánh mắng hết sức bình thường như tôi đi dép từ nhà vệ sinh ra ngoài nhà, giấy lau không vứt đi để bày lên bàn, vứt đồ bừa bãi ở phòng của tôi, rửa bát để rơi nước ở bếp.
Mỗi lúc được đi ra ngoài tôi cũng chẳng mong ngóng được về nhà, tôi mong mẹ tôi đi chơi suốt không về nữa. Mẹ tôi luôn nghĩ mình đúng nên không ai có thể khuyên được bà cái gì và thực sự tôi cũng không muốn nhờ ai làm chuyện đó, vì tôi bị đánh mắng cũng lâu rồi, không phải bây giờ mới bị. Một đứa trẻ nhỏ còn không bị đánh mắng mà tôi, một người lớn vẫn còn bị đối xử vậy, tôi thấy mình sống trong gia đình này không có quyền con người.
Tôi viết những dòng này lúc vừa bị đánh xong, tâm sự này của tôi không thể kể cho bạn bè, không thể kể cho ai được nên tôi muốn viết thư lên đây chia sẻ với bạn đọc VnExpress, hy vọng các bạn có thể chia sẻ cùng tôi.