From: ShanSa
Sent: Thursday, January 18, 2007 12:33 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Ban van con thay tiec con nguoi do u?
Chào bạn Hà,
Mình đã đọc kỹ lá thư của bạn và mình muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của mình. Mình không biết bạn có cùng tuổi với mình không, nhưng có lẽ ít hơn mình một chút. Mình đã có một con gái được 4 tuổi rồi, mình và ông xã cũng yêu nhau 8 năm rồi mới cưới. Bọn mình là bạn học cũ của nhau, cũng xuất phát từ tình bạn rồi tiến tới tình yêu nên cũng đã khá quen với tính cách của nhau, tuy không biết được hết nhưng cũng dần dần chấp nhận những tật xấu của nhau.
Khi còn yêu, mình là con gái nên rất hay giận dỗi, nhõng nhẽo và hay có những điều rất vô lý, bướng bỉnh. Anh ấy chấp nhận hết, đôi khi cũng cáu nhưng bỏ qua hết cho mình. Bọn mình yêu nhau lâu nên những khi ở gần nhau luôn cảm thấy rất muốn nhau, nhất là khi chỉ có hai người. Đó là một nhu cầu bình thường, nhất là ở người con trai. Và kiềm chế thật là khó, khi đã quá yêu nhau và xác định là sẽ làm đám cưới. Thế mà bọn mình đã làm được, giữ được cho cả hai cho đến ngày cưới.
Mình còn nhớ một lần mình đi nghỉ mát với cơ quan anh (khi còn đang yêu), các anh chị trong cơ quan đã xếp cho mỗi đôi yêu nhau vào một phòng nghỉ (mọi người nghĩ điều đó cũng là bình thường trong thời buổi này mà), bọn mình đã thật khổ sở các đêm đó (những 4 đêm). Cả hai đều thật muốn, nhiều lúc cảm giác muốn đến mức không thể chịu nổi, không thiết cái gì khác cả, nhưng lại không đủ can đảm đi xa hơn.
Mình sợ khi đã bước qua ranh giới đó rồi thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa, có lần đầu tiên rồi thì sẽ có các lần sau. Mình thấy thương anh thật nhiều và thấy yêu anh hơn. Và cứ thế bọn mình giữ được đến ngày cưới, và mình vẫn nhớ cảm giác đặc biệt của đêm đó cho đến bây giờ. Và bây giờ những khi hai vợ chồng gần nhau, anh vẫn luôn bảo mình "cừ" thật đấy, nếu mình không quyết tâm như vậy thì anh cũng "phạm luật" mất rồi.
Và anh cũng nói là những người đàn ông luôn có nhu cầu đòi hỏi điều đó, nhưng khi người ta yêu thực sự thì bằng mọi giá người ta sẽ giữ cho được người mình yêu. Và khi người con gái giữ được mình thì càng khiến cho người đàn ông tôn trọng họ hơn, muốn được gần hơn.
Bạn Hà à, mình nghĩ là anh ta không xứng đáng với bạn. Tình yêu thực sự có điều đó, nhưng lại không phải là tất cả. Tình yêu còn có nhiều điều khác, sự cảm thông và chia sẻ là điều không thể thiếu. Nhiều khi chỉ cần ngồi bên nhau, cùng xem một bộ phim hay nghe một bản nhạc đã là niềm vui, đâu cần gì nhiều hả bạn. Người yêu bạn không có được điều đó, anh ta ở bên bạn đã 7 năm mà rồi vẫn không thể chia sẻ, khi gặp nhau mà chỉ đòi hỏi mỗi điều đó, không cho thì giận dỗi đòi chia tay. Anh ta thật tẻ nhạt và đáng chán, thậm chí tâm hồn quá nghèo nàn.
Anh ta khi yêu đã như vậy thì khi lấy nhau về bạn còn đau khổ hơn nhiều. Bạn còn phải đối mặt với nhiều thứ khó chịu khác nữa, bạn sẽ dằn vặt rất nhiều, khi đó nếu phải chia tay bạn sẽ rất thiệt thòi. Bạn có gì mà phải tiếc con người đó. Có thể từ bỏ bạn sẽ rất buồn, thậm chí nhiều lúc có cảm giác như không gượng lại được, nhưng rồi mọi cái sẽ qua. Bạn còn trẻ nên bạn sẽ gặp người đàn ông khác tốt hơn nhiều, anh ta với tính cách đó thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự cả.
Quan điểm của mình rất rõ ràng, cái gì cũng có thể mất đi, kể cả tình yêu và những người thân yêu nhất của mình, nhưng không được đánh mất lòng tự trọng, không bao giờ cầu xin tình cảm vì tình cảm là điều đến tự nhiên nhất trong cuộc sống, không thể ép buộc được. Mình có giá trị của mình và mình biết được điều đó. Bạn cứ sống vui vẻ, tìm niềm vui khác thì chắc chắn bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Đọc sách là một cách giữ thăng bằng rất tốt, bạn thử xem.
Mình muốn nói với bạn thật nhiều, nhưng thật khó diễn đạt hết những cảm xúc trong lòng. Mình thực sự mong bạn tìm lại được niềm vui và hạnh phúc.
Thân.
ShanSa