From: Vo Danh
Sent: Friday, November 21, 2008 7:59 PM
Subject: 15 nam yeu don phuong (Nguyen)
Chào bạn Nguyên,
Chuyện của bạn làm tôi xúc động, nó lại gợi lại câu chuyện của tôi. Bạn và suy nghĩ của bạn giống với Tùng, bạn tôi, và tôi, có phần nào giống cô bạn của bạn. Tôi chỉ hơn Nguyên vài tuổi và chắc không đủ chín chắn để khuyên can bạn. Tuy nhiên, tôi mạn phép trao đổi với bạn hoàn cảnh và một số suy nghĩ của tôi, có thể chúng sẽ hữu ích cho bạn, bạn gái của bạn và tất nhiên, với tất cả những người trong tình huống tương tự.
Trước hết, cũng giống như với Tùng, tôi muốn nói với bạn là tôi trân trọng tình cảm của bạn và không hề nghi ngờ gì vào sự chân thành của bạn với bạn gái của mình. "Ước gì cho thời gian trở lại", chắc bạn sẽ bộc lộ hết lòng mình, còn giờ thì bạn không nói lòng mình với cô ấy, đấy lại là một điều tốt và nên làm.
Tôi thường nghĩ, sẽ tốt cho tôi, cho Tùng, và cho tình bạn của chúng tôi hơn nếu như trước khi tôi lấy chồng, Tùng đừng nói với tôi về sự quan tâm thầm lặng của Tùng đối với tôi trong suốt 17 năm, đừng nhắc cho tôi nhớ màu chiếc xe đạp, kiểu tóc, những câu nói "rất bướng"... của tôi hồi nhỏ mà tôi đã quên, đừng nói với tôi về những cố gắng trong công việc của Tùng trong suốt thời gian đó để có thể tự tin mà ngày nào đó sẽ ngỏ lời với tôi. Tùng đừng nói với tôi "giờ thì không còn có thể có được cảm xúc trước một người con gái khác" hay "giờ thì lấy ai cũng vậy thôi"...
Nếu chỉ là một quan hệ thông thường thôi thì những điều này chắc chỉ làm tôi xúc động đôi chút, nhưng chúng tôi thân thiết với nhau trong một nhóm bạn từ thời cấp 1. Tôi rất quý mến Tùng vì những đức tính của Tùng và đặc biệt xem trọng tình bạn này. Nhưng tôi phải đành lòng mất nó! Ít ra là cho đến khi tôi chắc chắn rằng Tùng đã xóa bỏ quá khứ và đang thực sự hạnh phúc...
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, cũng là lần đầu tiên sau mấy năm kẻ Bắc người Nam, là khi tôi đã kết hôn, tại sân bay. Một cuộc gặp biết trước là hết sức ngắn ngủi thôi (với tôi rất quan trọng) nhưng bạn tôi đã rời kế hoạch của mình lại và lặn lội tìm đến. Thật lòng, tôi rất muốn "tay bắt mặt mừng", thậm chí ôm chầm lấy bạn mình và xiết chặt tay, hỏi han, kể lể... một cách tự nhiên như những người bạn thân lâu ngày không gặp. Nhưng tôi đã làm ngược lại. Rất bình thản, rất xã giao, rất gấp gáp.
Tôi muốn qua hải quan thật nhanh để khỏi phải nhìn thấy Tùng đang dõi mắt nhìn theo, để hoàn thành cái "nhiệm vụ" mà tôi tự đặt ra cho mình xóa đi sự "thần tượng", như một số bạn nói ở đây mà Tùng dành cho tôi. Xóa đi những niềm hy vọng Tùng vẫn có ý dành cho tôi, như "khi nào trong cuộc sống có chuyện buồn hãy chia sẻ với Tùng", tương tự như hy vọng Nguyên đang nuôi dưỡng với bạn gái bạn. Tôi không thể có cách tốt hơn để ngăn cản được tình cảm của Tùng, nhưng không thể để cho Tùng hy vọng ở tôi, cũng như thất vọng trước những mối quan hệ khác, đang có hoặc sẽ có.
Khoảng một năm sau, Tùng lấy vợ, một cô gái vẫn thần tượng Tùng từ lâu và chắc chắn Tùng cũng có tình cảm thật sự với cô ấy. Tôi cảm thấy yên tâm, vì tôi tin rằng tình vợ chồng gắn bó sẽ thay thế và xóa dần đi những xúc cảm quá khứ. Tùng lại là một người hiểu biết, có trách nhiệm, coi trọng gia đình. Chúng tôi gần như cắt đứt hẳn mọi liên lạc, vốn đã rất hiếm hoi qua vài lời chat hỏi thăm thường tình khi ngẫu nhiên gặp nhau trên mạng, tôi hiểu mình cần phải làm gì. Và đến cả hơn năm nay rồi, chúng tôi không có liên lạc nữa. Bạn bè từ nhỏ, biết có chuyện vui buồn mà không thể hỏi thăm nhau, bạn thấy có buồn không?
Chính vì thế, tôi mong rằng bạn hãy giữ lấy tâm sự của mình cho riêng mình. Hãy để cho cô ấy có thể hưởng hạnh phúc trọn vẹn, không phải có lúc cảm thấy áy náy, không day dứt khi "vô tình làm khổ" một người bạn thân. Hãy để cho cô ấy có thể "yên tâm" là bạn đã đặt dấu chấm cho câu chuyện quá khứ, để có thể cư xử một cách tự nhiên với bạn như một người bạn. Hãy giữ lấy tình bạn giữa hai người, dù nó hẳn khó có còn vô tư như thuở trước, nhưng vô cùng quý giá vì không gì có thể giúp bạn quay trở lại với thời gian và xây dựng một tình bạn từ thuở ấu thơ nữa.
Một điều nữa tôi mong bạn hãy thôi gặm nhấm quá khứ và tin tưởng ở tương lai. Chắc chắn rồi bạn sẽ "chẳng bao giờ có được những cảm xúc tương tự" như những gì mà bạn đã có với bạn gái của bạn, vì dù thế nào thì bạn cũng đã ở tuổi 29 rồi, làm sao có thể tương tư một cách ngây thơ và đáng yêu như một cậu học sinh cấp 2, cấp 3 được nữa. Nếu bạn chấp nhận được thực tế này và biết được rằng đâu đó, luôn có một cô gái sẽ là người đồng hành đáng yêu trong suốt cuộc đời còn lại của bạn thì bạn nên gói ghém những kỷ niệm quá khứ vào một góc nhỏ đáng trân trọng trong tim và mở rộng những khoang còn lại cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
Hy vọng rằng từ đây, bạn sẽ biết tận dụng cơ hội của mình, và hiểu ra rằng, với phụ nữ, việc thể hiện tình cảm chân thành quan trọng hơn điều kiện vật chất (dù rằng tôi chân thành chúc mừng bạn đã thành đạt, bạn hãy hiểu đúng giá trị của nó). Tôi yêu và rất hạnh phúc với chồng tôi. Anh chỉ làm công ăn lương bình thường, không làm chủ với kẻ đưa người đón như Tùng, nhưng trong suốt 5 năm chúng tôi quen biết và yêu nhau trước khi cưới, dù ở gần hay ở rất xa, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm, chẳng phải là để thể hiện với tôi mà là vì đó là "nhu cầu" của anh.
Tôi cũng chẳng cần anh "sẵn sàng đội tôi lên đầu" như Tùng mà chỉ muốn cùng anh "sánh vai" đi hết quãng đời còn lại. Tùng có hỏi tôi làm thế nào mà anh ấy chinh phục được tôi, tất nhiên là tôi không trả lời, nhưng ngoài sự quan tâm và những điều tốt mà tôi thấy trong anh, thì cái chính là câu nói hết sức chân chất của anh "Hình như là anh yêu em"... "Hình như", tôi ghét từ này, nhưng chẳng sao, với thời gian, ít thôi, tôi đã có được sự khẳng định...
Vậy đấy! Còn gì để nói với bạn nữa, ngoài việc chúc bạn (cũng như Tùng và những người khác trong hoàn cảnh tương tự) hạnh phúc với một người con gái, ngay cả khi đó không phải là người mình thầm yêu trong suốt 15, 17 năm. Chúc cho những người bạn lâu niên có thể vô tư giữ mãi được tình bạn của mình...
Chào bạn.