Tôi và anh quen nhau được gần 2 năm, hai bên gia đình đã đi lại, xác định tiến tới hôn nhân. Gần tới ngày cưới phát sinh nhiều vấn đề, tôi cảm thấy bức xúc mà chưa dám nói với ba mẹ, sợ đụng đến người lớn thì lớn chuyện. Anh là con cả, sau anh là em trai cũng sắp lấy vợ, dự kiến sau tụi tôi. Nhà anh thống nhất chúng tôi sẽ ở riêng, được cho một miếng đất làm tài sản, thời gian đầu cứ ở chung để lo dành dụm, bố mẹ anh sẽ lo các chi phí.
Sắp tới ngày cưới, anh chuẩn bị phòng tân hôn nhưng ba mẹ hoàn toàn không có động thái hỗ trợ hay giúp đỡ, cho rằng đây là trách nhiệm của anh. Anh phải xin nghỉ làm một ngày để sửa lại căn phòng nhỏ lâu nay đựng đồ làm phòng tân hôn, diện tích chỉ vừa đủ kê một chiếc giường và quạt, tủ quần áo phải để bên ngoài, không nói gì đến những vật dụng khác. Còn ở nhà tôi, khi các anh em cưới vợ thì ba mẹ chủ động kêu thợ sửa sang, nới rộng phòng ốc, mua sắm nội thất đón dâu. Tôi không hiểu nổi quan điểm của nhà anh. So với bạn bè, tôi cũng có công việc tốt, mặt mũi ưa nhìn, tính tình mọi người nhận xét là hiền lành và biết cách sống, nói chung là không đến nỗi nào. Anh cũng phải theo đuổi tôi, giờ cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải dạng hư hỏng hay lầm lỡ. Về ngoại hình tôi hơn hẳn anh, hình thức anh dưới trung bình, gia đình lại theo đạo. Việc yêu anh ba mẹ tôi cũng không ủng hộ, mọi người bàn tán một thời gian dài. Tôi thấy tủi thân khi được chào đón như vậy. Anh an ủi là dù sao chúng tôi cũng không ở đó lâu dài, vì thế tôi im lặng.
Có một việc xảy ra nữa là nhà tôi quyết định đãi cưới trước một ngày. Ngày cưới chính thức thì 11 giờ trưa rước dâu đi, trong khi khách khứa bà con mời lúc 10 giờ; do đặc điểm kinh tế địa phương không thể mời sớm hơn, mọi người sẽ không sắp xếp dự được. Vì sợ cập rập sinh ra sơ suất nên nhà tôi mới như vậy, đến ngày cưới thì chỉ làm lễ và các thủ tục cho thong thả. Khi tôi báo bên anh thì cả anh lẫn bố mẹ đều khó chịu ra mặt vì phải thuê xe ra vào 2 lần, đội chi phí lên mười mấy triệu (nhà chúng tôi cách nhau chừng 60 km). Tôi nói anh là cưới vợ mà cái gì cũng ngại, vậy những người yêu nhau ở 2 tỉnh xa thì như thế nào? Anh nói mọi chi phí 2 đứa tự gánh, bày vẽ chỉ mang nợ. Tất cả là tiền anh dành dụm cưới vợ, kể cả vàng cưới cũng là của anh sắm rồi gửi ba mẹ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng tôi thấy gia đình anh hoàn toàn trái ngược với gia đình tôi, tôi không hiểu nổi.
Vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau to. Anh lớn tiếng, nặng lời với tôi. Anh nói tôi mơ tưởng xa vời và không biết vị trí của mình ở đâu. Tôi có nên nói thái độ bên anh cho ba mẹ biết để người lớn đánh giá và quyết định không? Thực sự tôi thấy rất thất vọng. Mong các anh chị cho lời khuyên.
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.