Tôi và em quen nhau từ khi còn đi học phổ thông, tôi có tình cảm đơn phương với em. Em chỉ sống với mẹ. Lớn lên, em yêu người làm cảnh sát nhưng mối tình đó tan vỡ, em dành cơ hội cho tôi. Quen nhau một năm chúng tôi về quê để gặp mẹ em xin cưới. Mẹ em không thích tôi, chỉ thích người làm cảnh sát vì người ấy gia cảnh khá giả hơn tôi rất nhiều. Mẹ mặc định cái mốc của con rể bà là phải bằng hoặc hơn người cũ. Lúc đó việc làm của tôi khá ổn định, thu nhập 7,5 triệu/ tháng. Tôi nghĩ sẽ thuyết phục được mẹ em. Rồi nhờ tác động thêm từ em, mẹ miễn cưỡng đồng ý. Sau đám cưới, chúng tôi quay lại Sài Gòn để xây dựng tổ ấm riêng, tôi đi làm và em ở nhà lo việc nhà trong lúc chờ việc.
Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế qua đi, rồi bước ngoặt cuộc đời đã đến. Chúng tôi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng trong niềm vui và bao nhiêu kế hoạch được vạch ra. Thu nhập của tôi không đủ để lo đầy đủ cho em, sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định lấy tiền mừng cưới để tham gia kinh doanh với một người bạn. Ban đầu vợ tôi không đồng ý vì đó là tiền lo chi phí sinh nở cho vợ. Nhưng tôi thuyết phục được em cho làm ăn thêm, tôi chỉ mong có thêm thu nhập để em có thể đầy đủ hơn trong lúc mang thai. Vậy mà cuộc đời không bao giờ bằng phẳng, bạn tôi đã ôm trọn số tiền đó mà không kinh doanh gì cả. Trời đất như sụp đổ với tôi. Cuối cùng em cũng biết, em bảo hãy nói cho mẹ biết, nhưng vì sĩ diện và sợ mẹ em khinh nên tôi không nói, cố gắng tìm cách giải quyết. Có điều tôi không thể nào khắc phục được cho dù đã đi làm thêm việc khác.
Rồi em gần đến ngày sinh, mẹ vợ và mẹ tôi vào Sài Gòn để chăm sóc cho em, mẹ vợ cũng biết tin tôi lấy tiền em sinh nở đi làm ăn và mất hết. Mẹ vợ nói xấu tôi là có thể tôi lấy tiền đó đi cờ bạc, tiêu xài cá nhân; tỏ thái độ ghét tôi ra mặt, dù lúc em sinh mẹ tôi cũng có góp 1/2 chi phí. Sau đó mẹ vợ đem em và con về quê để tiện chăm sóc và làm việc. Khoảng 2 tháng sau tôi sắp xếp công việc trở về quê với tâm trạng hồi hộp gặp vợ gặp con. Đau đớn thay, từ hôm đó mẹ vợ không cho tôi gặp vợ con, lúc tôi đánh liều vào thì bà chửi bới, la mắng tôi không ngớt. Vợ tôi cũng nói thôi anh hạn chế qua, để mẹ nguôi ngoai, bớt giận thì em sẽ gọi. Gia đình tôi cũng bất ngờ với hành động của mẹ vợ. Tôi đành đợi em khuyên nhủ mẹ để bà bớt giận nhưng đã gần 2 năm rồi không thấy cuộc gọi nào em nói qua thăm con. Hàng tháng tôi vẫn chu cấp cho em 3 triệu, vì thu nhập của tôi ở quê thấp hơn ở Sài Gòn.
Giờ tôi nhớ con lắm, những người bố khác thì ẵm bồng con để nâng niu, yêu thương, còn tôi phải chịu cảnh xa vợ xa con. Tôi rất chán nản, vợ từ nhỏ đến lớn một tay mẹ nuôi nấng, chăm sóc nên em rất thương mẹ, không nghe tôi nữa. Giờ tôi phải làm sao đây, bản thân rất chán nản và lòng như tơ vò. Xin hãy giúp tôi được ở bên vợ con.
Thuận
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)