From: Moon River
Sent: Wednesday, September 17, 2008 11:15 PM
Subject: Phan hoi bai viet "Cac co gai muon chong deu co van de"
Gửi anh Trần Nam,
Đọc bài viết của anh, tôi không khỏi có một chút giật mình, ngồi lẩm nhẩm tự kiểm lại bản thân xem có phạm phải mấy nguyên nhân mà các nghiên cứu của anh đã chỉ ra hay không. Và rất tiếc, tôi cho rằng nghiên cứu của anh có thể có lỗ hổng nào đó trong phương pháp nên kết quả chưa chuẩn xác, hoặc chưa đầy đủ.
Tuy nhiên, sau khi đã đưa ra kết luận cho bản thân mình, tôi thấy không cần thiết phải trao đổi ý kiến với anh, cho đến khi đọc bài viết của Thao Ngoc (“ Muộn chồng, nhưng xét kỹ tôi chẳng thấy mình có vấn đề”). Đây là bài viết rất hay, đầy đủ và người viết hẳn là người có khướu hài hước tốt.
Cũng như chị Ngọc, tôi không phải là người có ngoại hình xấu, nếu không nói là khá xinh xắn, biết cách ăn mặc. Tôi cũng không bị khuyết tật gì, ngoại trừ cặp kính cận luôn che mất đôi mắt của mình. Bản thân tôi là người khá thông mình, rất cởi mở, luôn có ý chí tiến thủ, sống độc lập và rất lành mạnh. Tôi còn rất khéo tay việc nữ công gia chánh, cắm hoa, nấu ăn, may vá…
Không ít người con trai khen rằng tôi xinh, nói rằng tôi là người rất đặc biệt, thậm chí chẳng giống một người con gái nào họ đã gặp trong cả cuộc đời. Tôi cũng không phải là người sống thực dụng, đánh giá mình quá cao. Với các bạn trai hồi trước, tôi chưa bao giờ đòi hỏi một món quà nào. Mặc dù bây giờ, tôi trở thành một người thực tế hơn, nhưng tôi quyết không cho rằng mình là người thực dụng.
Riêng về việc đặt ra nhiều tiêu chuẩn, tôi cho rằng phải có và nó khác nhau đối với từng người. Do vậy, để nói thế nào là nhiều thì khó lắm. Ví dụ với tôi người đó trước hết phải là người tốt (không phải chỉ là có bụng dạ tốt mà muốn thô lỗ ra sao cũng được, mà còn phải biết cách cư xử tốt với mọi người, có lối sống lành mạnh); phải đủ thông minh để làm tôi thấy tôn trọng (không cần đến mức ngưỡng mộ); và phải biết cách hấp dẫn tôi...
Có thể anh bảo tôi, sao mà đòi hỏi nhiều thế, đã gần 30 tuổi rồi, không nhanh nhanh chóng chóng tu dưỡng bản thân kiếm một người nào đó đi. Nhưng xin thưa đối với tôi, đây chỉ là những điều kiện quan trong nhất phải có mà thôi. Vì tự bản thân tôi thấy rằng, tôi không thể bằng lòng và hạnh phúc với những gì thấp hơn những điều đó được. Cái tôi cần và tìm kiếm, là người cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc, chứ không phải chỉ là một gia đình muốn ra sao cũng được, dựa trên nền tảng là những hy vọng hão huyền và viển vông rằng cứ cưới nhau đi, mọi việc sẽ ổn thôi.
Tôi đã qua cái ngưỡng tuổi cuống quýt tìm cho mình bằng được một chàng trai cho bằng bạn bằng bè để mà vội vã, không suy xét, gật đầu đại. Tôi khá bằng lòng với cuộc sống hiện tại, vui vẻ, bận rộn. Dù gần 30 tuổi nhưng tôi luôn được coi là người mang lại tiếng cười vui vẻ cho người xung quanh. Tôi tham gia một số hoạt động xã hội mình thích và thú thực tôi quá bận để có thể đêm về nằm than khóc vì không có người yêu.
Tất nhiên điều đó không có nghĩa là tôi không cần có người con trai ở bên nữa. Tôi vẫn là người yếu đuối, và tôi luôn tìm kiếm người đàn ông của đời mình. Nhưng tôi quyết định sống theo lẽ tự nhiên, cởi mở, tích cực đón nhận những cơ hội trong cuộc sống. Đó là lối sống mà tôi đã lựa chọn mà tôi quyết không hối hận về sau này.
Gửi bạn Thao Ngoc,
Mình muốn trao đổi với Thao Ngoc một vài ý kiến về lý do tại sao lại muộn chồng, đúc kết từ bản thân và từ những cuộc nói chuyện tâm sự thẳng thắn với những người bạn là phái nam.
- Vì chưa muốn lấy chồng ngay. Nói có thể các bạn nam cười, thậm chí một số bạn nữ nữa, nhưng chắc chắn cũng sẽ có nhiều người hiểu. Mình là một trong những người đó. Tuy nhiên mình vẫn muốn tìm người bạn trai và kết hôn trong vài năm tới, chứ không phải ngay lập tức.
- Vì bạn quá thông minh, độc lập. Điều này làm người đàn ông cảm thấy mất tự tin, và bất an. Không phải người đàn ông nào cũng thông minh và độc lập như bạn, cũng như đủ can đảm để đến với bạn. Trong trường hợp đó, thường thì họ quyết định đứng ngoài mặc dù có thể bạn rất hấp dẫn với họ.
Chắc cũng không đủ làm bạn thỏa mãn đâu Thao Ngoc nhỉ. Thực ra với mình, điều này cũng không phải dễ hiểu lắm đâu, nhưng mình cứ tạm bằng lòng thế đã. Bạn nào có ý kiến gì khác thì chia sẻ nhé.
Giang