From: Tran Thi Hanh
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, March 09, 2006 12:16 PM
Subject: Em da mat anh that roi!
Anh dấu yêu!
Tính đến giờ phút này em đã về Việt Nam được 14 ngày rồi... 14 ngày dài ngày nhớ đêm mơ đằng đẵng trôi đi... Em biết ngày em bay từ sân bay Thượng Hải về Nội Bài là ngày chúng ta chính thức chia tay mặc dù lời chia tay ấy hai chúng ta không ai nói ra. Em hiểu anh đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ đưa em đi khắp các thành phố lớn của Trung Quốc. Cả một chuyến du lịch dài ngày em buồn lắm bởi em biết sau chuyến đi ấy em sẽ mất anh mãi mãi.
Những lần đi ăn nhà hàng với bao món sơn hào hải vị không làm em thấy ngon miệng, những lần anh đưa em đi massage ở những nhà hàng cao cấp không làm em thấy thoải mái, những trò tiêu khiển ở công viên cũng không làm em vui. Bởi em hiểu rất rõ em sắp mất anh đó là điều em luôn nghĩ tới.
Anh dấu yêu! 14 ngày qua có bao giờ anh nhớ đến em không? Chắc chắn anh đã quên em bởi ngày 8/3 em chờ mãi mà một cuộc điện thoại hay một tin nhắn em cũng không nhận được. Yahoo, MSN, Skype em đều có, em ở trên mạng cả ngày mà đâu có thấy anh. Em đã mất anh thật rồi sao? Em không thể tin nổi.
Anh ơi! Em sẽ phải quên anh dù điều đó không hề đơn giản. Em phải tìm một việc gì đó để làm. Công việc và thời gian là phương thuốc hữu hiệu chữa lành nỗi đau trong em. Em sẽ cố gắng từ hôm nay...!