From: Hồng Trắng
Sent: Wednesday, September 17, 2008 10:34 PM
Subject: Gui toa soan: Gui nguoi la cua rieng em!
Em rất ít khi đọc chuyên mục Tâm sự trên báo, vậy mà giờ thì em thay đổi. Em nhận ra cuộc sống của em hình như vốn bình yên nên em ít để ý đến những nỗi đau của mọi người. Anh à, em vẫn muốn gọi anh bằng hai từ thân thương đó thôi, như anh vậy, chỉ gọi em là "em à" thôi. Em ngốc quá phải không? Nhưng em còn quan tâm đến anh nhiều lắm.
Song có lẽ em cũng không thể bước qua tất cả để đi theo trái tim mình. Lý trí nói với em rằng, em không nên quan tâm đến anh nữa, nhưng sao trái tim em ngang bướng vậy? Anh ơi, làm sao em có thể coi như không có chuyện gì? Anh làm em cảm thấy mình tổn thương nhiều lắm. Em đã khóc rất nhiều...
Em có thể hiểu và thông cảm một phần với anh, câu chuyện tình yêu của anh và chị ấy, có lẽ thật khó... nhưng lẽ ra anh không nên ích kỷ như thế? Tại sao lại là em? Đôi khi em tự hỏi mình như vậy? Anh yêu chị ấy chắc nhiều lắm đúng không anh? Em còn tìm lại được phần anh hỏi về bệnh của chị ấy, basedown, một căn bệnh về tuyến nội tiết, sẽ khiến chị ấy phải uống thuốc cả đời... Và nếu có con thì nó sẽ được di truyền sang con.
Vì thế mà anh phải xa chị ấy. Mẹ anh bảo chị ấy là con gái Hà Nội, nhưng không được học hành gì. Em không hiểu sao, vô tình hay cố ý, mà cả anh và mẹ anh hay so sánh em với chị ấy thế? Giống nhau đến làm em sợ. Cả hai người đều nói với em "những người được học hành, suy nghĩ và hành động khác hẳn...". Giờ em mới hiểu rằng ngầm trong câu nói ấy, là sự so sánh em với chị ấy?
Em không biết mình nên làm gì... Em không biết anh nghĩ gì khi anh gọi cho em, có lẽ bởi lúc đó, anh đang khủng hoảng thật sự. Ngày đầu, anh kể với em nghe câu chuyện của hai người, em mơ hồ nhận ra, thời điểm đó, chắc chắn anh đang chăm sóc chị ấy ốm. Khủng hoảng trong công việc nữa, làm anh không đủ sức chịu đựng, anh cần một chỗ dựa, và...
Sau này anh không nói với em về chị ấy nữa. Anh nói dối em, anh và chị đã chia tay gần 2 năm. Nhưng giờ thì em hiểu, nói là chia tay thôi, chứ người ta đâu dễ gì để không quan tâm nữa, nhất là khi chị ấy lại ốm yếu như thế? Chỉ có điều, đáng lẽ ra anh không nên như thế, anh không nên nói dối em, không nên nói rằng anh muốn lấy em, không muốn làm bạn của em khi em nói rằng chúng mình chỉ nên làm bạn thôi. Anh hiểu tình cảm em dành cho anh nhiều thế nào, nhưng em vẫn muốn cho anh một khoảng thời gian. Vậy mà anh đã vội vàng, hay tại em ngốc nghếch?
Em trẻ con, em ngốc nghếch? Ừ em ngốc thật. Khi mà giờ, em vẫn nhớ anh? Đôi khi em không hiểu vì sao em yêu anh? Anh rất khác em, anh có quá nhiều thứ khác. Ngày đầu anh bảo em như thế, rồi em lại nói với anh như thế. Rồi sao nữa, thời gian cứ thế trôi đi, em cũng không ngờ, tình cảm em dành cho anh nhiều đến thế? Ngay cả khi ở cái thời điểm em nhận ra lý do thật sự anh vẫn còn bên chị ấy, nên anh hờ hững và vô tâm với em...
Em đã nghĩ vì công việc của anh gặp nhiều vấn đề, nhưng em đã nhầm. Em khóc, em khóc, có lẽ vì cảm giác tổn thương, vì đã tin anh. Em cũng không biết lý do thật sự là gì nữa. Chỉ biết, hôm đó em đã khóc thật nhiều, và đến giờ, em vẫn nghe tim mình đau nhói...
Em bảo anh giống cafe. Em rất thích uống cafe đó. Nhưng mỗi lần uống nó, người em sẽ bị nổi những mẩn ngứa. Ừ mà lạ thật, những vết đó, chỉ nổi ở tay và chân, không nổi ở mặt, nên không ai biết, chỉ mình em biết thôi. Em nên từ bỏ một thứ đồ uống không hợp với mình phải không anh?
Nhưng đôi khi, em vẫn thích ngồi nhâm nhi cafe một mình, vậy là em vẫn uống. Như giờ đây, trái tim và lý trí vẫn cứ cãi nhau. Em vẫn giật mình khi tiếng chuông điện thoại reo, em vẫn mong chờ, em cũng không biết nữa, nhưng lý trí thì nói với em rằng em không bao giờ nên gặp anh nữa.
Mấy nay điện thoại của anh không liên lạc được, anh cũng không online, em không còn gửi được tin nhắn, tự hỏi mình có phải bởi anh đã không bỏ được những thói quen xấu, nên bố mẹ anh lại áp dụng biện pháp quân sự để kiểm soát anh không? Anh đã làm khổ bố mẹ mình bao nhiêu anh có biết không?
Em viết những dòng này khi tâm trạng vẫn rối bời, liệu em có nên thế này không? Sao em không thoát ra được khỏi chuyện này thế? Vì em đã yêu anh nhiều hơn cả chính mình? Em phải làm thế nào đây?
Em đã nghĩ rằng, mình có thể vượt qua nhưng sao khó thế?
Giờ thì em nhớ anh nhiều lắm, muốn gặp anh, nhưng có lẽ là không nên như thế. Lý trí nói với em rằng, em nên rời xa anh. Còn anh? Anh muốn nói gì với em? Sao anh im lặng mãi như thế?