Từ: Vy
Đã gửi: 31 Tháng Năm 2012 3:29 CH
Chào chị Liên!
Em vô tình đọc được bài viết của chị, nhờ vậy em cảm thấy mình không phải lẻ loi. Hoàn cảnh của em cũng giống chị. Ngày ngồi trên ghế giảng đường, em và anh yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh chúng em rất ít khi gặp nhau. Anh là công an, để tìm được một ngày nghỉ cũng khó, dù vậy chúng em vẫn rất yêu nhau.
Rồi anh lên đường ra Hà Nội đi học, những ngày tháng xa nhau không làm tình yêu phai nhạt đi mà ngày càng sâu đậm hơn. Mỗi ngày anh đều dành rất nhiều thời gian trò chuyện, nhắn tin với em. Anh luôn bảo khi đi học về mình cưới nhau nhé, em vui lắm. Học được học kỳ II thì anh được nghỉ hè, trở về chúng em đã gặp nhau. Anh đề nghị làm chuyện đó với em vì anh đã xem em là vợ.
Em đã kiên quyết không đồng ý, nhưng rồi anh khóc lóc van xin và thề thốt đủ điều. Rồi anh chỉ xin em cùng anh vào khách sạn và nằm ôm nhau thôi, em đã đồng ý. Đã rất nhiều lần anh cố gắng làm chuyện đó, nhưng em cự tuyệt. Trong một lần chúng em gặp nhau tại Hồ Đá thì trời đổ mưa, anh và em phải vào một quán chòi lá để trú mưa và trong lần đó anh đã lấy mất đời con gái của em.
Sau đó anh quỳ xuống chân em thề sẽ yêu mình em và chỉ lấy mình em. Kể từ đó em luôn sống trong tình yêu của anh và chờ ngày anh học xong trở về để cưới. Nhưng ngày học xong, anh lẳng lặng về không thèm điện thoại báo với em. Em đã điện thoại rất nhiều lần anh mới bắt máy và nói đủ lý do, nào là ngoại của anh mất, anh bị tai nạn xe, để mong em tha thứ.
Vì quá yêu nhau em đã tha thứ tất cả, nhưng từ đó em nhận ra chỉ khi nào có nhu cầu anh mới điện thoại gặp em. Khi xong chuyện đó thì anh bỏ về, nói cơ quan anh không cho nghỉ lâu, sếp khó lắm.
Cứ mỗi lần em đề cập chuyện đám cưới là anh tỏ ra giận dữ, anh nói là công an, xét lý lịch để cưới vợ lâu lắm, anh chưa vào Đảng, đợi vào Đảng mới cưới vợ. Khi em nói lại thì anh tỏ ra giận dữ, sau đó im lặng và không thèm nhắn tin, đến khi nào nhu cầu cần lên lại nhắn tin xin lỗi và hẹn gặp.
Khi em ngồi viết những dòng này thì chúng em đã chia tay được 4 tháng rồi, với một lý do rất nực cười. Anh nói em và anh không hợp nhau và rồi im lặng không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Khi em nhắn tin anh không trả lời, điện thoại anh không bắt máy, em điện thoại riết thì anh bắt máy và nói "thà lấy đĩ chứ không lấy mày".
Em không thể tin một người làm công an, cứ mong chờ vào Đảng mà thốt ra những câu như vậy và để rũ bỏ một người con gái họ lại hành động không có tình người, không có văn hóa như thế. Em đau đớn khi mối tình đầu tiên lại như thế, anh rũ bỏ em và rũ bỏ đứa con em mang khi được vài tuần.
Lúc đó anh chỉ viện lý do là đang đi học, sợ ảnh hưởng đến nghề nghiệp và van xin em bỏ đi vì anh còn đang đi học. Anh luôn miệng hứa sẽ bù đắp, nhưng sự thật phũ phàng như vậy đó chị à. Tại sao trên đời lại có những người đàn ông như vậy, tại chúng ta quá dễ dãi, quá tin người, hay tại mình vô phước gặp phải những người như vậy? Tại sao đối với em, một cuộc sống đơn giản, một tình yêu chân tình lại khó đến thế. Em thật sự đồng cảm với chị.