From: blackdanggiang
Sent: Monday, May 03, 2010 8:04 PM
Thân mến gửi Mai,
Chị cũng hay ghé qua mục Tâm sự để đọc, tham khảo, để tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân, để sống tốt hơn. Đọc bài tâm sự của em chị thấy thật sự rất bức xúc và chị cảm nhận được sự hoang mang, lo lắng của em. Như ý kiến của một bạn đọc đã nêu, có lẽ trong em đang có vấn đề:
1. Lo lắng chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, chuyện phá thai bị tiết lộ ra ngoài, gây tai tiếng cho em va gia đình.
2. Còn vấn vương tình cảm với người yêu, và còn hy vọng anh ta sẽ cưới em sau này.
Tuy nhiên, em nên thật bình tĩnh, phân tích vấn đề thật thấu đáo để có hướng giải quyết đúng đắn nhất. Về vấn đề thứ nhất, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Theo chị, em không cần phải che giấu chuyện này làm gì, hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Để giải quyết bất cứ vấn đề gì thì cách tốt nhất là chấp nhận và nhìn thẳng vào vấn đề đó, chỉ có như vậy em mới có thể giải quyết được nó.
Xã hội phương Đông có khắt khe hơn về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân, có đề cao việc giữ trọn trinh tiết, tuy nhiên quan niệm truyền thống này cũng ngày càng giảm nhẹ đi. Xã hội không còn quá coi trọng điều này nữa, đặc biệt là các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ có điều kiện tiếp cận nhiều với quan niệm và sự đánh giá thoáng hơn của xã hội phương Tây.
Giá trị của một con người, không chỉ phụ thuộc vào trinh tiết của người đó. Để đánh giá một con người, cần đánh giá rất nhiều yếu tố, đó là sự hiểu biết, cách đối nhân xử thế, trình độ, công việc, quan hệ xã hội... Ngày nay phụ nữ có rất nhiều cơ hội, trong cả học hành, công việc và cả nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Em còn rất trẻ, tương lai còn ở phía trước, em có nhiều cơ hội để phát triển và hoàn thiện bản thân, để trở thành một người tự tin, độc lập. Vấn đề chỉ là ở quan điểm của bản thân em mà thôi.
Em thích trở thành một con người như thế nào? Hãy dũng cảm thừa nhận sai lầm của bản thân khi đã yêu, đã trao gửi cho một con người không xứng đáng. Chị nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì là xấu mà phải quá sợ hãi. Đừng che giấu, em càng che giấu, càng cố thể hiện là mình chưa có gì thì mọi người sẽ càng tò mò, càng bàn ra tán vào khi biết chuyện của em.
Nếu em cứ thừa nhận, cứ tâm sự về sự nhầm lần và không may mắn của em, sẽ chẳng còn gì để cho mọi người bàn tán nữa. Một người hiểu biết, sẽ chỉ cảm thấy cảm thông và thương em thôi. Người đáng phải xấu hổ, đáng phải tránh xa là bạn trai em, một con người không có đủ lòng yêu thương với bạn gái mình. Chỉ cần em từ bỏ ý định che giấu mọi chuyện thì em chẳng còn gì mà phải lo sợ nữa, chẳng ai có thể đe dọa hay làm gì được em nữa.
Trong cuộc sống, ai cũng mắc sai lầm, chỉ khác nhau là cách xử lý sau mỗi sai lầm là như thế nào mà thôi. Có người cứ cố che giấu, để rồi cuối cùng cũng không thể che giấu, mà rốt cuộc thì lại đánh mất quá nhiều sức lực, thời gian và tâm sức, tổn hại đến cuộc sống, thậm chí đánh mất cả tương lai của mình. Em phải hiểu, em là một con người, do bố mẹ sinh ra, bố mẹ đã dành rất nhiều công sức chăm lo, nuôi dưỡng em, không ai có quyền chà đạp nên em hết, kể cả người yêu của em. Hãy biết yêu thương, tôn trọng chính bản thân mình, như vậy em sẽ biết phải cư xử thế nào với bạn trai em. Nếu em thấy mình đã sai, hãy dừng lại, và sửa sai, hãy thật đơn giản vấn đề em ạ.
Về vấn đề thứ hai, đó là tình cảm của em và bạn trai. Hãy nhìn thẳng vào thực tại và trả lời các câu hỏi: Em còn yêu anh ta không, còn hy vọng ở anh ta không? Em hy vọng điều gì? Anh ta có làm em cảm thấy hạnh phúc không? Nếu anh ta tiếp tục đánh em, không tôn trọng em, cho dù anh ta có cưới em thì em có hạnh phúc không? Theo như chị cảm nhận thì em khó có thể hạnh phục với anh ta, vì anh ta không phải là người biết ơn và tôn trọng những gì em dành cho anh ta. Có lẽ anh ta cần được gặp phải một người phụ nữ cá tính hơn, bản lĩnh hơn, biết yêu bản thâm mình hơn, để dạy cho anh ta phải đối xử với phụ nữ như thế nào. Có lẽ em không làm được điều đó đâu, em không hợp với anh ta đâu. Em có lẽ sẽ hợp với những người đàn ông tình cảm và có trách nhiệm.
Đừng vì "phóng lao thì phải theo lao" em gái ạ. Bây giờ vẫn có thể dừng lại được. Hãy trao đổi thật thẳng thắn với bạn trai em, nếu lo ngại bị đánh nếu chỉ có hai người, thì hãy trao đổi thẳng thắn với sự có mặt của cả hai gia đình em ạ. Nếu em chỉ đơn giản từ bỏ anh ta, không cáo buộc, không đòi hỏi trách nhiệm thì có lẽ họ cũng chẳng có cớ gì mà trách móc em. Cứ thừa nhận em đã sai, chẳng cần đổ lỗi, hay trách móc gì anh ta hay gia đình anh ta, vì dù sao chuyện này cũng là do em đồng ý thì anh ta mới làm được đúng không? Phải dũng cảm, thẳng thắn và cương quyết nên em ạ.
Anh ta không yêu, mà chỉ muốn thỏa mãn thân xác thì không được, em nhất định không thể làm trò chơi cho anh ta. Nhưng em cũng không nên đổ lỗi, oán trách hay đòi hỏi bất cứ trách nhiệm nào từ anh ta hết. Nếu em và gia đình chấp nhận điều này thì có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản thôi em ạ. Đây không phải là cách giải quyết hèn yếu đâu em ạ, mà là một cách giải quyết thông minh, đơn giản và thấu đáo. Vì đổ lỗi chỉ làm mọi việc thêm rắc rối, thêm hận thù, mà cuối cùng em cũng chẳng được gì, đúng không?
Hãy dũng cảm, dám thừa nhận sai lầm, dám tha thứ cho bản thân và dám làm lại từ đầu em gái nhé. Chúc em sáng suốt và hạnh phúc nhất định sẽ đến với em.