From: GIANG TRUC
To: vne-tamsu
Subject: Dung ơi, anh nhớ em thật nhiều.
Dung ơi,
Đã lâu lắm rồi mình mới lại có dịp ngồi cạnh nhau nhâm nhi tách café mà lòng đầy xáo động. Em cứ trách thật nhiều để vơi đi phần nào sự u uất đã gánh chịu hơn một năm qua. Nhưng anh đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đã nở lại trên khuôn mặt bầu bĩnh, dáng đi nhanh nhẹn đã tìm lại sự tự tin, ánh mắt đã tìm thấy sự đắm đuối. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm một kẻ đêm nay mất ngủ.
Đã lâu lắm rồi anh mới thấm thía trọn vẹn cái đau đớn mà cả hai chúng ta đã chịu đựng hơn một năm qua. Biết nói gì đây khi nhớ lại những ngày tháng đó. Những ngày tháng mà anh đã để vuột mất biết bao nhiêu cơ hội đã có trong tầm tay chỉ vì sự tự cao, tự đại của một kẻ có chút thành đạt và tự tin vào bản lĩnh của mình. Điều đau khổ nhất đối với một người đàn ông không phải là sự đau đớn mà chính là việc gây ra đau đớn cho người mình yêu thương nhất.
Anh từng giận em, trách em thật nhiều. Đã từng căm hận ném đi thật xa mọi ký ức về em. Đã từng xua đuổi hình bóng em ra khỏi mọi ngóc ngách của trái tim mình. Đã từng nguyền rủa những tháng ngày bên em. Và hôm nay lòng anh xót xa vô cùng khi ngồi trước mặt em. Nhớ lại những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má em ngày nào mà anh từng trách hận. Nhớ lại những ánh mắt nhẫn nhịn của em ngày nào mà anh từng xem thường. Nhớ lại những cử chỉ hòa giải của em ngày nào mà anh từng gạt bỏ. Lòng anh ân hận vô cùng. Ly nước đã đổ đi làm sao hốt lại được. Ánh mắt kia làm sao tìm lại được sự hồn nhiên trẻ thơ ngày nào.
Mới chỉ hơn một năm mà cả hai chúng ta đã già đi thật nhiều. Sự mệt mỏi đã gậm mòn cái trẻ trung trong em, đã lấy mất cái tự tin nơi anh. Trở về căn nhà mà em đã mang đi phần hồn, lòng anh càng rung động và rối bời. Bao ký ức cuồn cuộn chảy về trong đêm nay... Dung ơi, em có thể tha thứ cho anh không?