From: Hải
Sent: Wednesday, July 01, 2009 10:55 AM
Đọc tâm sự của bạn tôi cứ cười mãi, tôi không biết đây có phải là câu chuyện thật?
Những độc giả khác đã góp ý cho bạn sự nguy hiểm nếu như không chịu thoát ra khỏi cơn "say nắng" đó, chắc là bạn cũng hiểu, nên tôi sẽ không đề cập đến nữa. Tôi muốn phân tích trạng thái tâm lý của bạn để giúp bạn biết được nên bắt đầu từ đâu và thoát ra khỏi cơn say nắng bằng cách nào.
- Vấn đề thứ nhất: Bạn ghi rằng “Tôi chưa từng bị một lời cám dỗ nào trong suốt khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau dù tôi đã nhận được rất nhiều. Tôi đã rất chung thủy”, nhưng tại sao bây giờ bạn lại để tâm trí mình "say nắng" với người đàn ông khác? Bạn đã có gần 8 năm yêu nhau trước khi cưới thì chắc chắn là bạn trải qua nhiều thử thách để không bị "say nắng". Vậy thì liệu rằng điều này có quá bất hợp lý hay không? Theo tôi thì không có gì là bất hợp lý cả.
Điều này thật đơn giản, bởi vì hình như bạn thật sự không phải là người chung thủy như bạn nghĩ, bạn thuộc dạng người “đứng núi này trông núi nọ” mà thôi. Sở dĩ trước kia bạn không bị cám dỗ vì bạn thấy "núi" mà bạn sắp đến là "núi" cao nhất (không thấy ai tốt hơn cả), bạn cố gắng chung thủy để đạt được mục đích đã đặt ra. Tuy nhiên, sau khi cưới nhau rồi, bạn lại thấy “Trời ơi! Sao có cái núi kia cao hơn mà mình không thấy nhỉ! Uổng quá!”. Và bạn nghĩ rằng bạn có dư khả năng để đi đến đỉnh "núi" mình mới nhìn thấy. Chính vì suy nghĩ này nên bạn "say nắng" thôi.
Bạn ạ! Trong cuộc sống, nếu mình biết tự đặt cho mình mục tiêu ngày càng cao hơn và cố gắng thực hiện thì là một điều rất tốt. Tuy nhiên nếu mục tiêu đó là sự nghiệp, mục tiêu đó là cuộc sống ngày càng tiện nghi, thoải mái và hạnh phúc hơn thì có lẽ là điều mọi người rất hoan nghênh, nhưng nếu mục tiêu đó là tìm người chồng khác tốt hơn người chồng hiện tại (dĩ nhiên tôi đang đặt trong trường hợp chồng bạn đang là người chồng tốt vì bạn không hề than phiền chút xíu gì về chồng mình) thì rõ ràng là điều không bình thường đâu bạn ạ.
- Vấn đề thứ hai: Bạn tâm sự rằng “Tôi không biết mình có nên nói cho anh bạn ấy biết tình cảm của tôi rồi tôi sẽ nhẹ nhõm quay trở lại với cuộc sống của mình”.
Bạn à! Làm sao bạn biết chắc rằng bạn sẽ nhẹ nhõm quay lại với cuộc sống khi bạn nói cho người bạn đó biết tình cảm của bạn dành cho anh ta? Theo tôi thì không có cơ sở nào để chứng minh mệnh đề này đúng cả. Một mệnh đề không đúng thì dường như cầm chắc sẽ nhận được kết quả thất bại. Vậy nếu bạn biết một việc làm chắc chắn sẽ thất bại thì bạn có nên làm hay không?
- Vấn đề thứ ba: Bạn ghi rằng “nếu không được nói, tôi sẽ rất đau lòng mà nếu nói ra tôi sợ tôi sẽ phá vỡ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp của chúng tôi”. Tôi lại muốn hỏi bạn lần nữa sao bạn biết chắc rằng nếu không nói ra thì bạn rất đau lòng? Liệu cái đau lòng đó có bằng cái đau lòng khi bạn nhận được coi thường từ người bạn đó hay không? (vì chắc rằng anh ta cũng biết bạn là người có đang có gia đình và theo tôi được biết thì những người ngoại quốc họ cũng rất coi trọng lòng chung thủy) chứ chưa nói đến việc sẽ phá vỡ mối quan hệ bạn bè mà theo bạn là đang rất tốt đẹp!
Bạn hãy trả lời những câu hỏi mà tôi đã đặt ra giúp bạn, tôi nghĩ rằng bạn sẽ biết chính xác bạn có nên nói cho anh bạn ngoại quốc biết tình cảm của bạn hay không.
Để thoát ra khỏi cơn "say nắng" này, theo tôi, bạn phải biết hài lòng với "núi" mà bạn đang đứng.
Chúc bạn mau "bình phục" nhé!
Ms. Hải.