Từ: Rose
Đã gửi: 31 Tháng Ba 2012 5:09 SA
Gia đình tôi cũng giống gia đình anh Chính ở một số điểm: Khi một trong 2 vợ chồng ốm, chúng tôi cũng tự đi khám bác sĩ, tự mua thuốc uống. Quần áo của ai người ấy mua, vì người còn lại phải ở nhà trông con.
Chồng tôi không những phải nuôi con mà có những lúc còn phải nuôi cả vợ, nhưng cách chồng tôi đối xử với vợ con không như anh Chính. Từ khi tôi có bầu cháu đầu lòng, tôi nghỉ làm và chỉ ở nhà, không có thu nhập. Hàng sáng, anh dậy sớm đi làm, còn gọt sẵn hoa quả để trên bàn để tôi dậy ăn sáng, buổi trưa anh về ăn cơm cùng tôi vì sợ tôi ăn một mình sẽ buồn.
Đến khi tôi sinh cháu, vì chỉ có 2 vợ chồng nên anh lấy hết phép của cả năm ở nhà chăm hai mẹ con. Anh làm hết mọi việc, từ chợ búa, cơm nước, rửa bát, giặt giũ, phơi phóng. Đến giờ con bú, anh bế con đặt vào tận tay tôi vì tôi sinh mổ, những ngày đầu tiên cử động, đi lại khó khăn. Anh được bác sĩ hướng dẫn cách tắm cho con, kể ra thì xấu hổ, nhưng cho đến tận khi con tôi một tuổi tôi mới tắm cho cháu lần đầu tiên do anh phải đi công tác dài ngày.
Cơm anh nấu đơn giản, anh thường nhìn tôi ái ngại hỏi "em có ăn được không?" Vì không quen phải quán xuyến hết mọi việc trong nhà nên thời gian này thường xảy ra những "tai nạn" nho nhỏ như anh làm cháy nồi xoong, anh nấu xong thức ăn mà quên chưa cắm cơm, anh giặt quần áo mà quên không phơi.
Hết thời gian nghỉ phép, anh đi làm lại nhưng vẫn về ăn cơm trưa cùng tôi, vì anh biết tôi ở nhà một mình với đứa trẻ là rất vất vả. Nhiều hôm con ốm, con quấy, nếu anh không về chắc tôi cũng bỏ luôn bữa trưa vì kiệt sức. Ngày cuối tuần con dậy sớm, anh dậy cho con bú bình rồi đưa con ra ngoài chơi để tôi được ngủ thêm một chút.
Đêm hôm con ốm đau, không khi nào tôi phải thức một mình. Vì phải trực tiếp chăm con nên anh hiểu thế nào là ức chế khi con không chịu ăn, thế nào là mệt mỏi khi con ốm, thế nào là bất lực khi con bướng bỉnh, cáu gắt, không nghe lời. Những ngày tôi bận, buổi sáng dậy anh cho con ăn sáng rồi đưa con đến lớp, chiều lại đón con về.
Mặc dù rất yêu trẻ con, trước đây anh từng bày tỏ quan điểm muốn có nhiều con, nhưng giờ anh bảo tôi, cứ từ từ, đợi con lớn hơn rồi mới tính đến chuyện có cháu thứ hai. Giờ con đã lớn, công việc của tôi cũng không quá vất vả, nhưng anh vẫn luôn giúp tôi làm việc nhà. 7h tối đi làm về anh tắm rồi cho con ăn trong lúc tôi chuẩn bị cơm tối. Ăn cơm xong, một người sẽ rửa bát còn người còn lại sẽ chuẩn bị cho con đi ngủ.
Cuối tuần tôi lo chợ búa cơm nước còn anh dọn dẹp nhà cửa. Trong một thời gian dài tôi không làm ra tiền, nhưng anh luôn động viên tôi mua sắm khi thấy đồ dùng của tôi đã cũ. Anh chủ động gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi, biếu các cụ tiền tiêu vặt, giúp đỡ anh chị em khi cần thiết, bên cạnh việc giúp đỡ bên nội.
Có được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ chồng mà tôi vẫn không tránh khỏi có những lúc quá mệt mỏi, cáu gắt, nhưng tôi được chồng hiểu và thông cảm, làm cho tôi nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa, để cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn. Cũng nhờ chồng mà tôi có nhiều thời gian dành cho mình hơn, tôi có thời gian để quan tâm đến anh hơn và cả gia đình có những khoảng thời gian tuyệt vời ở bên nhau.
Cuộc sống hàng ngày không tránh khỏi va chạm, những lúc ấy chúng tôi cùng ngồi lại, nói chuyện trên tinh thần xây dựng, thường là sau đó, chúng tôi tìm được tiếng nói chung và không làm ai bị tổn thương. Xin nhắn nhủ với các anh là, vợ các anh là một con người hoàn toàn bình thường, cũng có nhu cầu của riêng các chị ấy. Đừng nghĩ mình là chồng là nghiễm nhiên phải được vợ cung phụng. Tình yêu không vĩnh cửu, nó cần được nuôi dưỡng hàng ngày.
Tôi rất đồng ý với ý kiến của nhiều bạn, rằng các anh hãy làm thay những việc vợ các anh làm hằng ngày trong một tháng, nếu các anh vẫn có thể tươi tỉnh vui vẻ thì hãy trách vợ mình. Chúc các anh chị luôn hạnh phúc. Cảm ơn ban biên tập chuyên mục Tâm sự của VnExpress.