From: Phan Van Ut
Sent: Wednesday, September 17, 2008 1:19 PM
Subject: Gui ban Nhung va tat ca cac anh chi tren dien dan
Chào bạn Nhung và các anh chị,
Tôi đọc tâm sự của Nhung từ ngày đầu trên diễn đàn và đến hôm nay có khá nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này. Không chỉ đó là suy nghĩ lo lắng của các chị em mà cũng là mối quan tâm của cánh đàn ông chúng tôi nữa. Nhưng có điều đàn ông lúc nào cũng mang tiếng phải cứng rắn, nên nhiều lúc phải tỏ ra thờ ơ, chứ thật sự thì cũng đang rối rắm lắm đây.
Tôi cũng là một người đang "vò võ" như các bạn 7x, cũng đã lớn tuổi mà chưa yên bề gia thất. Tôi năm nay 34 tuổi, cầm tin "con cọp" cao số như ông bà vẫn nói. Nhưng đàn ông thì không phải lo "ế" như các bạn gái tuổi này. Từ những năm còn học đại học cũng yêu rồi chia tay.
Tình yêu đầu tiên của tôi đến từ một người bạn gái hồi còn học chung đại học kinh tế TP HCM. Nhưng vì lúc ấy mẹ tôi bệnh nặng mà lại kéo dài, bạn tôi phải trở về quê trước khi chúng tôi yêu nhau theo nguyện vọng của gia đình, và trong thời gian chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại và đã thương nhau, gia đình bạn gái tôi đã định chỗ cho bạn ấy rồi mà tôi không biết.
Thế rồi cơn bệnh mẹ tôi trở nặng, tâm trí tôi đã không nhiệt tình với tình yêu của mình, làm cho bạn ấy phải vâng lời gia đình đi lấy chồng. Âm thầm và lặng lẽ, đến bây giờ tôi vẫn còn thương bạn ấy, và tôi hạnh phúc khi biết được gia đình bạn ấy hạnh phúc và bình yên. Kỷ niệm vẫn đẹp mãi trong lòng hai đứa.
Mất mẹ, tình yêu chợt đến rồi đi, 26 tuổi tôi cảm thấy mất mát một thứ gì to lớn lắm và sau đó suy nghĩ của tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Công việc của tôi bắt đầu phát triển, uy tín tại công ty tăng nhanh không ngừng, tôi được tăng lương tăng chức rất nhanh, mua được nhà cửa đàng hoàng. Nhưng buồn lắm các bạn ạ, sáng đi tối về vẫn một mình, tự làm tất cả, nhiều lúc muốn chia sẽ với những người mình yêu thương nhất cũng không có để san sẻ.
Năm 2002 tôi bắt đầu quen một em đang học ĐH Kinh tế năm thứ ba, nhỏ hơn tôi 8 tuổi. Cô ấy là con gái duy nhất, có cá tính và rất lãng mạn. Chúng tôi quen nhau được hơn hai năm. Dù cũng thương nhau nhiều, nhưng cuối cùng tôi đề nghị cưới thì cô ấy không đồng ý.
Tôi không chiều chuộng như cố ấy mong ước vì tôi hơi thực tế và hướng đến cuộc sống gia đình của tương lai. Còn cô ấy chỉ đợi những lời ve vuốt, những cử chỉ đầy lãng mạn của tôi. Tôi nghĩ rằng nếu cưới nhau, khi cô ấy va vấp với thực tế, rồi có con cái thì sẽ biết lo hơn. Nhưng thực tế thì cô ấy đã không đồng ý tiến tới tôi cũng đành chịu thôi.
Nói như bạn Công "tìm vợ sao khó thế". Đúng là khó thật. Tình yêu là một khái niệm không bao giờ có thể định nghĩa được đầy đủ. Mỗi người định nghĩa chữ yêu mỗi khác, tìm người yêu bằng cách khác nhau và yêu cũng khác nhau. Khi chưa có được tình yêu bên mình ai cũng thấy cô đơn và nhất là những người có tuổi thì càng thấy "trễ". Ý kiến của các anh chị trên đây cho thấy rằng tình yên muôn màu muôn vẻ. Ai cảm thấy hài lòng với tình yêu của mình là người hạnh phúc nhất.
Đã đến lúc tôi phải vận động nhiều hơn, nhiệt tình hơn như có một quý vị nào đó đã góp ý với Nhung. Dù có lo lắng nhưng không thất vọng, không chán nản.