From: Hoatuyetmuahe
Sent: Thursday, April 03, 2008 8:48 AM
Subject: Đóng góp ý kiến về bài viết: "Tôi muốn ly hôn! Của chị Hoài"
Xin chào chị Hoài,
Tôi đọc bài viết của chị, khi thấy nội dung xoay quanh việc “tôi muốn ly hôn” nên có đôi lời dành cho chị, mong rằng chị có thể suy xét mọi việc một cách thấu đáo hơn. Tôi khuyên chị nên hiểu sâu hơn về vai trò người phụ nữ trong gia đình, và hiểu chồng chị, và người khác hơn!
Trước hết, tôi muốn nói về bản thân tôi một chút, để chị hiểu cách nhìn của tôi. Chị hơn tôi một tuổi, cho nên về suy nghĩ, không khác nhau là mấy. Khác ở điểm chị đã sinh con và lấy chồng sớm hơn tôi thôi. Tôi không rõ bố mẹ chồng nhà chị hằng ngày có đi làm và bận rộn không, mẹ chồng có thời gian chăm nom gia đình không? Nhà chồng chị có em gái, người em đó có dành thời gian chăm nom thu vén nhà cửa không?
Theo cách nói của chị, thì tôi nghĩ chị chưa lấy được lòng họ. Phận làm dâu con, sống là phải biết lựa. Lựa tất cả gia đình bên nhà chồng ngay từ lúc bước chân về nhà họ. Lựa được từ lúc đầu, thì sau này mình dễ sống hơn chị à. Chị mới làm dâu độ vài năm, nên cũng chưa muộn đâu.
Tôi nghĩ rằng, vai trò người phụ nữ trong gia đình, nói thật là nặng lắm. Vừa công việc ngoài xã hội, vừa công việc thu vén dọn dẹp cơm nước gia đình, đến lúc có con lại phải vừa chăm nom con cái. Rất mệt! Là phụ nữ, ai cũng phải một thời lưng eo vú xếch cả thôi chị à. Lúc lấy chồng, chị đã bao giờ nghĩ tới điều này, nghĩ tới lúc chị phải vất vả thế này chưa? Chị đã bao giờ phải nghĩ rằng, mình phải thu xếp công việc ngoài xã hội để dành thời gian nhiều cho gia đình chưa? Chị đã có đóng góp gì nhiều cho gia đình chồng chưa? Được mấy năm rồi?
Một ngày hiện tại của tôi trung bình dành thời gian cho cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, là 6 tiếng đồng hồ. Hôm nào tổng vệ sinh hoặc có công việc gì bên nhà chồng là phải nhiều hơn! Cho nên tôi nghĩ rằng, công việc ngoài xã hội để khẳng định sự giỏi giang của mình, nhưng nếu mình tề gia nội trợ tốt, thì cũng chẳng ai cười mình đâu. Sau này tôi có là gì đi nữa, thì tôi nghĩ rằng, tôi vẫn phải nhà cửa cơm nước tốt trước đã.
Thời con gái ở nhà với mẹ, nhàn nhạ, chỉ có ăn với lo công việc của bản thân thôi. Sướng lắm! Hiện tại, tôi chưa bao giờ nghĩ, và cảm thấy mệt mỏi cả, vì tôi thấy, đó là trách nhiệm của mình. Nếu có cảm thấy mệt mỏi, thì đó là do mình chưa thu xếp hợp lý thôi. Ôi chị không biết đấy thôi, có con dâu vào, bên nhà chồng, ai cũng nghĩ, và muốn dành cho con dâu một ít trách nhiệm đấy!
Còn về việc chị và chồng chị không có tiếng nói chung. Tôi nghĩ là thế này. Cốt lõi là do chị và anh chưa có một cách phù hợp để bày tỏ suy nghĩ quan điểm với nhau thôi. Để xảy ra to tiếng với chồng là không tránh khỏi trong cả một cuộc đời, nhưng mỗi lần thế, là sẽ nhớ rất lâu đấy. Mà tốt hết là hạn chế đi. Tôi nghĩ làm gì mà tới mức 5 tháng đã viết đơn ly hôn và xách va ly về nhà mẹ. Dù gia đình chồng và chồng có thế nào, tôi nghĩ chị cũng nên suy xét lại cách xử sự của chị. Thời này việc ly hôn không có gì là lạ, nhưng mà cũng chẳng ai khen chị điều gì đâu nếu để xảy ra việc đó.
Tôi nói chị nên suy xét lại cách cư xử với chồng, và cả gia đình nhà chồng nữa là vì, cuộc sống sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi. Thay đổi bao giờ cũng bắt đầu từ suy nghĩ cả. Trước hết với chồng, mọi cư xử phải thể hiện sự tôn trọng anh ấy hơn. Lấy chồng là phải theo chồng, dù chồng hay hay dở thì cũng phải từ từ mà lựa. Việc chị hơi chút nghĩ tới ly hôn thì anh nhà sẽ nghĩ chị như thế nào? Có thật lòng muốn chung sống với anh ấy trọn đời không?
Sự bày tỏ với chồng hợp lý sẽ giúp anh ấy hiểu và quan tâm tới chị hơn, nhất là khi chị rất bận với cuộc sống hiện tại. Phụ nữ ai mà chẳng luôn mong muốn được chồng quan tâm chiều chuộng. Với gia đình chồng, chị cứ tiếp tục đóng góp đi. Chị mới làm dâu được vài năm, chưa thấm vào đâu cả. Dâu con 5, 7 năm đổ ra mới tới lúc có được tiếng nói trong gia đình.
Ra ngoài xã hội chị có là ông to bà lớn thế nào, về nhà chị cũng chỉ là dâu con thôi. Mọi sự thay đổi trong cuộc sống phải đều do nỗ lực thay đổi của bản thân chị, sau mới tới sự thay đổi của người trong gia đình chị. Chị đừng bao giờ mong người khác phải sống theo ý chị, mà chị nên sống để vừa lòng người khác, khi đó chị sẽ có được nhiều điều chị muốn hơn.
Các bà các mẹ lớn tuổi, ai mà cho tới lúc già họ được con cháu, chồng và gia đình nhà chồng nhìn nhận kính nể, người đó cũng đã có cả một thời lưng eo vú xếch và nhẫn nhịn sống vì chồng vì con đó chị. Họ có cả một cuộc đời từng trải, lời họ nói không bao giờ sai đâu. Chị nên dành thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn mọi chuyện. Tôi rất mong chị sẽ sớm có được nhiều niềm vui và sự hứng khởi mới trong cuộc sống gia đình.
Chúc chị vạn sự như ý!