Từ: Thanh Hằng
Đã gửi: 29 Tháng Bảy 2012 8:58 CH
Gửi cháu Dũng!
Trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ, những phút giây bất chợt cho con người trở về với quá khứ, không có quá khứ, hiện tại chỉ là trống rỗng. Để sống tốt trong hiện tại, con người phải trân trọng quá khứ và những gì đã xảy ra trong quá khứ vì đó là “tài sản” của chính mình.
Cả điều đúng đắn và những sai lầm đều có ý nghĩa tích cực cho cuộc đời, nó giúp cho mỗi con người có tấm gương mà soi, có đối chứng mà so sánh để cho con người tự hoàn thiện chính mình. Nhớ về quá khứ, nghĩ về quá khứ nhưng xin đừng quay về với quá khứ, diễn lại “màn kịch cuộc đời” trong hiện tại. Nếu điều đó xảy ra thì không khác gì con người đang đánh đu với canh bạc cuộc đời mà phần thua coi như đã được số phận định đoạt.
Trong tình yêu cũng như cuộc sống, chúng ta hãy tránh cách nhìn hiện đại hóa lịch sử. Không ít người khi gặp lại người cũ đã thầm giật mình thảng thốt: Sao ngày ấy mình lại có thể yêu được con người đó? Nhưng cũng có người khi gặp lại người yêu cũ thì nuối tiếc: Sao mà mình ngốc đến thế! Điều đó cũng dễ hiểu bởi bao nhiêu năm sống trong cuộc đời, kinh nghiệm sống đã mách bảo cho họ đâu là vàng, là thau của cuộc sống.
Hiện tại mới chính là câu trả lời cuối cùng về tình yêu và hạnh phúc của mỗi con người trong cuộc đời. Người yêu cũ là người không đi với ta suốt cuộc đời nên thường lưu lại trong ta một hình ảnh đẹp, nhiều khi rất đẹp, tỏa sáng lung linh trong hồi ức. Hầu như ta càng khắt khe với người bạn đời bao nhiêu thì lại càng độ lượng, bao dung với người cũ bấy nhiêu. Hình ảnh đó bao giờ cũng đẹp, đẹp cả tâm hồn đến tính cách, đẹp cả ngoại hình.
Trong khi đó cuộc sống vợ chồng với những tiểu tiết chẳng mấy nên thơ cứ lặp đi lặp lại hết ngày này sang tháng khác, làm cho nếu có lúc nào ta nhớ về một bóng hình cũ được dệt toàn bằng những kỷ niệm đầy lãng mạn, mộng mơ, ta tin rằng mối tình đó mới thật sự là đẹp để buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài đó có thể chỉ thoảng qua như một nỗi buồn từ quá khứ vọng về, nhưng cũng có khi xót xa day dứt biến một gia đình ấm êm thành ra bi kịch.
Có nhiều bạn đọc đã góp ý cho cháu, bác thấy rất đúng. Cháu đừng nghĩ vợ không biết gì, phụ nữ rất tinh tế, nhạy cảm chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cách sống hàng ngày của cháu vợ cũng nhận ra ngay. Bác nghĩ vợ cháu im lặng là cô ấy đang theo dõi và chờ đợi quyết định của cháu. Có lẽ cô ấy đã chuẩn bị tâm lý và có cách giải quyết thích nghi với mọi hoàn cảnh, chỉ tội nghiệp cho hai con nhỏ, chúng không có tội.
Bác khuyên cháu đừng mải đuổi theo những ảo ảnh tình yêu đầu đã qua không còn thuộc về mình, có thể là rất đau khổ và day dứt nhưng cháu hãy cố gắng kìm nén những phút giây yếu lòng để trở về với thực tại, nơi đó có người vợ hiền và hai đứa con thơ đang cần cháu. Rồi thời gian sẽ giúp cháu ổn định lại tinh thần, những phút giây yếu lòng sẽ qua đi. Bác tin rằng cháu sẽ được vợ con đền đáp xứng đang, niềm kiêu hãnh với chính mình sẽ theo cháu suốt cuộc đời mỗi khi nghĩ và nhớ về mối tình đầu.
Cháu cháu có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn sóng gió của cuộc đời.