From: Nguyen Viet
Sent: Tuesday, June 09, 2009 9:39 AM
Tôi thấy thật sự bức xúc khi đọc lời tuyên bố của chị Xuong Rong: "Thấy họ quá đáng quá nên tôi cắt mọi quan hệ cho đến khi nào họ hết thù địch với tôi mới thôi". Tôi không không dám bình luận gì về hạnh phúc của gia đình bé nhỏ của chị hiện nay ở bên Mỹ, nhưng tôi chắc chắn rằng chồng chị cũng có những nỗi khổ riêng mà nếu chị hả hê thì thể hiện rằng chị chưa thấu hiểu được nỗi khổ của người đàn ông của đời chị.
Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm tình yêu của mình phải do chính mình quyết định, mang bạn gái về ra mắt chỉ là giới thiệu để mọi người làm quen và thân thiết. Hầu hết các bậc cha mẹ phản đối con cái yêu người này người nọ chỉ vì một số lý do như không hợp tuổi tác, không có công ăn việc làm ổn định, nhân cách không được tốt (theo cách cảm nhận của họ), nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều xuất phát từ mong muốn con của họ được hạnh phúc và bình yên sau này.
Nếu là một người có học thức sẽ cư xử khác, có lẽ tế nhị hơn nhiều chị Xuong Rong ạ. Đương nhiên mọi người đều đánh giá cao vì tình yêu và quyết tâm của hai anh chị. Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của chị, tôi cũng sẽ cố gắng để vẫn giữ được tình yêu của mình nhưng không cần phải "thù địch" với người đã sinh ra và nuôi nấng bạn đời của mình. Lời lẽ của chị trong bài viết nồng nặc mùi thù hận, oán trách nhưng chị đã nghĩ qua tới cảm giác của chồng chị chưa? Là con trai duy nhất, vì chữ "trung" mà phải lìa xa chữ "hiếu", dường như là đang đánh mất mình. Nếu chồng chị cũng tẩy chay bố mẹ đẻ của chị thì chị sẽ nghĩ sao?
Tôi thiết nghĩ là một người phụ nữ đừng nên bắt chồng phải chọn một trong hai chữ trung, hiếu, mà nên giúp chồng vẹn toàn cả hai. Quyết tâm gìn giữ tình yêu đến cùng nhưng cũng có nhiều cách để giữ được tình cha con, mẫu tử. Người ta nói "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Nếu chị vẫn dùng cặp mắt thù hận để nhìn bố mẹ chồng mà lại mong họ "chấm dứt thái độ thù địch" thì có phải là phi lý hay không.
Còn đối với các bạn nam thì tôi nghĩ việc tìm bạn đời và hôn nhân phải do chính mình quyết định. Mang bạn gái về ra mắt bố mẹ chỉ để bố mẹ cho mình lời khuyên nhủ, còn quyết định vẫn là ở mình. Tôi nghĩ các gia đình tiến bộ bây giờ cũng ít người ngăn cấm con cái của họ trong chuyện lựa chọn bạn đời lắm.
Họ vẫn thường nói "Hắn lấy ai thì mặc hắn, sau này sướng khổ hắn chịu", nhưng đằng sau câu nói ấy là cả một biển tình yêu thương bao la. Sướng thì không sao, nhưng nếu khổ thì có bố mẹ nào khoanh tay đứng nhìn. Thậm trí khi con cái khổ một thì trong lòng bố mẹ khổ trăm nghìn lần. Cho nên lựa chọn sáng suốt và quyết đoán vẫn là thứ mà đàn ông cần.
Bất luận trường hợp nào tôi cũng mong mỗi chúng ta đừng bao giờ để vợ mình, người mình suốt đời yêu thương và bố mẹ mình, người sinh ra và nuôi dưỡng mình phải thù hận nhau, để con dâu không phải gọi bố mẹ chồng là "các vị".
Tôi cũng là người đàn ông đã có gia đình, và tôi nghĩ có rất nhiều cách để mẹ chồng con dâu hoà hợp yêu thương nhau. Họ yêu thương nhau vì người chồng là sợi dây nối họ với nhau.
Chúc các bạn luôn tìm được giải pháp tốt nhất cho mình để có một tình yêu và gia đình hạnh phúc.