Từ: Nghĩa Nguyễn
Đã gửi: 25 Tháng Sáu 2011 3:39 CH
Kính gửi anh Bình!
Sau khi đọc bài tâm sự của anh, em cũng đã thấy phần nào trong đó hình ảnh của gia đình em cách đây 16 năm qua lời ba mẹ kể. Em hiện giờ là sinh viên đại học năm cuối, sắp ra trường và chuẩn bị cho mình thật nhiều mục tiêu, dự định, hoài bão.
Cho đến bây giờ và thậm chí sau này em vẫn luôn muốn nói với ba mẹ em rằng em yêu họ thật nhiều bởi chính nhờ tình yêu mãnh liệt của họ nên em mới có thể ra đời lớn lên cùng bao bạn bè cắp sách tới trường và sắp trở thành một công dân có ích cho xã hội, một nhà quản trị tương lai.
Ba mẹ em gặp nhau trong một lần ba đi công tác, họ bị tiếng gọi của tình yêu cuốn lấy nhau và tình yêu trong họ sinh sôi nảy nở. Ba mẹ có quãng thời gian tìm hiểu và yêu nhau cũng gần 5 năm, tuy yêu lâu như thế, họ vẫn giữ được cho nhau sự trong trắng. Nhưng một lần ba mẹ em cũng gặp trường hợp tương tự như anh chị, họ cũng không kìm chế được cảm xúc và em chính là kết quả của tình yêu 5 năm đầy ngọt ngào ấy.
Chuyện đời thật không như người ta mong đợi, gia đình bên nội em lúc đó rất khá giả, một mực quyết liệt phản đối vì việc "ăn cơm trước kẻng" này của ba mẹ, trong khi ông bà đã chọn được cho ba em một cô con dâu mà hai cụ thấy "môn đăng hộ đối", kết thông gia từ lâu.
Lối suy nghĩ cổ hủ trong ông bà lúc ấy còn rất sâu sắc, thành ra ông bà rất quyết liệt ngăn cản cậu con trai duy nhất của dòng họ lấy mẹ em, để tác hợp hôn nhân cho ba và cô kia. Thời gian đầu ba mẹ rất khổ sở, mẹ em rất hiền nên cũng chỉ biết im lặng và khóc rất nhiều trong khi cái thai trong bụng đang lớn dần theo thời gian.
Ba tìm mọi cách thuyết phục, năn nỉ rồi van xin nhưng kết quả nhận được thậm chí còn tệ hơn. Ông bà quyết từ ba em nếu ba vẫn muốn lấy mẹ và quyết không nhận em làm cháu nội. Ba trằn trọc suy nghĩ, day dứt, tuy nhiên khi đó ba em không hề nhụt chí và không hề lung lay suy nghĩ, vẫn một lòng với mẹ. Mặc dù đã có lúc mẹ em nói với ba nên đi theo chữ hiếu, để mẹ một mình nuôi con và cố gắng nuôi em ăn học thành người.
Ba vẫn quyết định lấy mẹ, đăng ký kết hôn. Thời gian đầu ba mẹ em ở riêng bên ngoài vì lúc đó ông bà nội em rất giận, quyết không nhìn mặt con trai mình. Em được sinh ra trong sự vui mừng khôn xiết của ba, mẹ và bên ngoại. Từ sau đó ba em mới thực hiện "chiến thuật B" là vẫn về thăm ông bà nội thường xuyên, mới đầu ông bà cũng còn giận lắm nhưng theo thời gian, sự cô đơn, trống trải của tuổi già, sự thiếu vắng tiếng cười nói trong căn nhà đã làm cho ông bà phần nào nhìn thấy vấn đề.
Một ngày chuyển rét, bà nội em bị bệnh nặng, ông nội thì bị liệt một phần chân bên phải nên đi lại rất khó khăn. Đêm đó mẹ em vượt mưa gió qua ngồi chăm sóc bà cả đêm, sáng hôm sau bà đỡ rất nhiều. Dần dần ông bà quen với sự có mặt và chăm sóc chu đáo mẹ em trong nhà, ông bà bế em và chơi đùa với em nhiều hơn.
Được một thời gian sau thì ba em nói muốn cả nhà em được dọn về ở chung với ông bà để vui nhà vui cửa và tiện bề chăm sóc ông bà. Ông bà em tuy không nói nhưng không phản đối, ba mẹ vui mừng vì đó không khác nào là hành động chấp nhận mẹ em là con dâu của ông bà.
Kể từ đó em lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, ông bà nội ngoại. Em hạnh phúc và nghĩ mình thật may mắn vì nếu ba mẹ em không đến được với nhau thì không biết bây giờ em có còn được hạnh phúc, có còn được gọi hai tiếng “ba ơi”, có còn được ngồi trên giảng đường đại học và đang suy nghĩ, hoạch định rất nhiều kế hoạch cho tương lai mình hay không?
Em không lớn hơn tuổi anh nên không khuyên bảo anh nhưng em chỉ mong anh hãy xem câu chuyện trên của gia đình em là một động lực để anh có thể bảo vệ được tình yêu, hạnh phúc và con anh. Em bé trong bụng của chị không có tội, đừng để bé ra đời mà không bao giờ được gọi một tiếng "ba ơi" nha anh, tội bé lắm.
Anh đừng bỏ cuộc mà hãy cố gắng hết mình, rồi sẽ có lúc anh gặt hái được trái ngọt, ông bà sẽ hiểu cho anh, em tin là như vậy. Hạnh phúc luôn tìm đến và ở bên cạnh những người biết cố gắng và vun đắp hạnh phúc cho bản thân và mọi người xung quanh anh ạ! Thân ái.