Từ: Phúc Nguyên
Đã gửi: 15 Tháng Chín 2011 7:52 CH
Chào VnExpress.net!
Xin lỗi bạn Duyên, tôi thấy bạn là người bất nghĩa, tôi không biết có nặng lời với bạn không nhưng tôi nghĩ lỗi 75% là do bạn.
Thứ nhất, chỉ sau khi cưới 1 năm 4 tháng mà bạn đã như thế rồi, dù bạn không ly hôn đi nữa, thì cũng có lúc chồng ly hôn bạn thôi. Quả thật, khó ai có thể chịu được cái kiểu "xỉ vả" chồng như vậy. Theo như bạn viết thì không phải anh ấy ăn không ngồi rồi để chờ vợ dâng tới miệng, anh ấy vẫn đi làm, chỉ có điều là mù quáng lao vào công việc không thích hợp thôi.
Nếu bạn là người vợ tốt thì bạn phải dẫn chứng cho chồng thấy anh đã chọn nhầm nghề chứ không phải dồn hết bực tức vào chữ "ly dị" ấy. Bạn nhắc đến cụm "1 năm 4 tháng" làm tôi có cảm giác bạn đếm từng ngày vậy. Sống vậy sao hạnh phúc được!
Thứ hai, tôi không rõ bạn quen anh bao lâu, nhưng có thể nói bạn không tìm hiểu kỹ trước khi lấy anh. Sở thích của một người không xuất phát trong ngày, nó phải có thời gian. Có thể trước khi cưới anh ấy đã như thế rồi, sao bạn lại lấy anh ấy để giờ cằn nhằn?
Thứ ba, thực phẩm chức năng không là thuốc nên không thể duy trì lâu dài. Bạn đã kịp tìm hiểu tại sao anh nói "công việc tốt" mà vẫn không đủ sống chưa? Để tôi giải thích cho bạn nghe: lúc đầu nghe quảng cáo ai cũng thấy thích, bán được khá nhiều, đó là "công việc tốt".
Nhưng về sau khi họ không hết bệnh, vì đâu phải là thuốc, thì họ sẽ cảm thấy phí tiền nên sẽ không mua nữa, đó là lý do không đủ sống. Vì thế, thay vì thời gian để tính chuyện ly dị thì bạn giải thích như thế còn có nghĩa hơn. Bạn nói mà không hiểu rõ và không nêu dẫn chứng cụ thể thì còn lâu anh tin được. Bạn cho anh ấy 1 tháng, yêu cầu anh chứng minh doanh thu của anh xem sao, anh ấy sẽ sáng mắt ra ngay.
Thứ tư, dù chồng không kiếm được đồng nào, cái này cũng khó xảy ra và lương của bạn gần 9 triệu mà bạn than không đủ sống thì phải xem lại cách chi tiêu của bạn. Mỗi ngày trung bình 300 ngàn mà không đủ sống sao? Bạn ở nhà cao cấp à?
Và cuối cùng, kiếm tiền là trách nhiệm chung của vợ chồng. Các chị thường hô hào bình đẳng, nhưng thực ra chị nào cũng muốn được chồng nuôi cả. Chả ông chồng nào than vãn khi tiền lương của mình bị vợ đem đi shopping hết, còn ngược lại thì các chị lại làm ầm lên như trời sập. Rút kinh nghiệm, tôi không dám lấy vợ có thu nhập cao hơn mình đâu, buồn buồn vợ lại hoạnh họe đòi ly dị.
Lời khuyên cho bạn là bạn cứ ly dị nếu bạn muốn. Hãy giải thoát cho anh chồng khỏi đau khổ đi. Tôi tin rằng anh ấy cũng không sống được với bạn đâu.