From: Linh
Sent: Thursday, February 01, 2007 11:17 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Toi dang rat hoang mang,
Hiện giờ tôi rơi vào một tâm trạng bất an. Tôi cũng không thể tâm sự được cùng ai, đành gửi chuyên mục, hy vọng lòng tôi nhẹ bớt nỗi khổ tâm!
Tôi đang học ở nước ngoài. Tôi có một tình yêu đẹp với một người con trai ở nhà hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi đều đã tốt nghiệp đại học, đi làm, gặp và yêu nhau một năm rưỡi thì tôi đi du học. Từ đó đến nay tính ra đã hơn 4 năm, vì tôi ở nước ngoài gần 3 năm rồi. Tình yêu của chúng tôi đẹp theo đúng nghĩa, đối với cả 2 là tình yêu đầu, dù có lúc rất mãnh liệt, nhưng chưa một lần đi quá giới hạn.
Chúng tôi đã giữ cho nhau tuyệt đối. Và cũng tin nhau tuyệt đối. Thời gian xa cách chỉ làm cho tình cảm của chúng tôi thêm bền chặt, dù hồi đầu tôi mới đi có lúc cãi nhau và giận nhau đến 1 tuần không liên lạc. Tất cả cũng qua, giờ thì còn ít tuần nữa tôi sẽ về VN ăn Tết, 2 đứa đã nói chuyện và dự định cho tương lai… Cho đến tận lúc này, khi mà tôi ngồi viết gửi chuyên mục Tâm sự thì tôi vẫn tin anh chưa hề phản bội tôi, còn tôi thì sao đây?
Vâng, tôi phải cay đắng thú nhận rằng tôi đã phản bội anh. Vừa mới đây thôi, nhưng tôi thề mình vẫn chưa mất đi điều vẫn gìn giữ bấy lâu. Tôi đã sực tỉnh và bật khóc, và điều đó đã không xảy ra! Tôi không yêu người đàn ông đó, nhưng tình cảm thì có. Đó là tình anh em, sự hiểu và cảm thông. Anh hơn tôi 10 tuổi, là người tốt và đang thành công trong kinh doanh. Vợ anh, một phụ nữ vẹn toàn, có đầy đủ công - dung - ngôn - hạnh. Nhưng điều bất hạnh là họ không thể có con. Chị không thể sinh nở được!
Tôi quen họ trong mùa hè đầu tiên ở xứ người khi đang đi tìm việc làm thêm. Tôi được việc và hợp họ đến nỗi nhiều người thắc mắc. Anh giống bạn trai tôi một cách kỳ lạ, có điều tính quyết đoán và giỏi làm ăn thì bạn trai tôi không có. Họ coi tôi như em gái trong nhà, và tôi cũng coi họ như anh chị tôi. Mối quan hệ giữa tôi và anh hoàn toàn trong sáng.
Bỗng một ngày cách đây 1 năm anh người chồng, nói yêu tôi, tâm sự rất thật về cuộc sống của họ và cầu xin tôi một đứa con! Các bạn có biết là tôi bị sốc như thế nào không? Cảm giác bị xúc phạm và mất mát (tôi yêu quý cả 2, và cả 2 đều biết rõ về tôi, gia đình cũng như bạn trai tôi…). Tôi nằm bẹp mấy ngày. Rồi tôi lấy lại bình tĩnh nói chuyện với anh. Rất thẳng thắn về tất cả. Rằng tôi không yêu anh, con người và sự dạy dỗ không cho phép tôi làm trái đạo đức dù đang sống ở một nước phương Tây. Và tôi cũng không muốn mất đi tình cảm tốt đẹp đang có với gia đình anh.
Cho đến lúc này tôi mới thấy mình sai lầm khi đã quá tự tin vào bản thân. Rằng tôi có đủ bản lĩnh để giữ được mối quan hệ tốt đẹp! Tôi bỏ qua những điều đã xảy ra. Về phía anh, anh vẫn nói yêu tôi thực sự (không phải chỉ vì mong có con), và cả yêu vợ anh! Vì những điều rất khó lý giải. Ở tôi có sự hiện đại, còn vợ anh là người của gia đình! Nhưng anh vẫn xin lỗi và hứa sẽ kìm nén tình cảm.
Câu chuyện qua đi, duy nhất có một người tôi tâm sự là bạn gái thân của tôi cũng quen biết họ. Tôi vẫn giữ qua lại, nhưng tránh tất cả mọi điều. Dù vậy anh vẫn gián tiếp giúp đỡ tôi khi tôi cần (chỉ trong công việc). Sai lầm bắt đầu từ kỳ nghỉ đông vừa rồi. Tôi cần việc làm thêm 1 tháng nghỉ, và họ (vợ anh không hề biết và vẫn coi tôi như em gái) đề nghị tôi làm thay người quản lý cũ nghỉ phép. Cửa hàng nằm ở thành phố khác, tôi làm việc độc lập và hơn nữa đang rất cần việc, tôi nhận lời.
Tuần cuối cùng vừa rồi có việc đột xuất về sổ sách thuế má, anh đến và ở lại. Tôi đã giữ khoảng cách đến ngày cuối, dù vẫn cảm nhận được những gì diễn ra ở anh. Sau bữa cơm chia tay, người làm ở cùng tôi đi chơi xa cùng bạn, anh ôm chầm lấy tôi và hôn. Tôi thảng thốt đẩy anh ra và ngồi ôm mặt khóc. Như tôi nói ở trên, tôi không hề ghét người đàn ông này, trong tôi vẫn nguyên vẹn tình anh em như hồi đầu. Vì thế tôi không tát hay làm gì đó theo lẽ tự nhiên mà lại khóc. Còn anh, không bỏ đi hay ngồi im mà lại đến ôm tôi.
Lần đầu tiên từ khi xa người yêu, tôi đã để một vòng tay khác ôm mình. Tôi mụ mị và như có ma xui quỷ khiến. Đến khi điều đó sắp xảy ra thì tôi chợt tỉnh. Và tôi đã đi tàu về trường ngay đêm hôm đó trong một trạng thái bất ổn cực độ. Một tuần trôi qua, tôi không phải là tôi nữa rồi. Tuần tới có bài thi, nhưng trong đầu tôi chẳng có gì. Bạn trai tôi thì liên tục gọi điện và nhắn tin vì nghĩ tôi học thi và thời tiết lạnh mà ốm. Anh cũng mong chờ từng ngày tôi về. Tôi đã nghĩ đến việc hủy vé không về nữa và nói thật cho anh. Tôi tự sỉ vả mình hàng trăm lần, đâu là lối thoát cho tôi đây?
Tôi thật sự không biết phải làm gì lúc này nữa?
Linh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).