From: M.M.T.
Sent: Saturday, May 26, 2007 12:40 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Co the tranh duoc ngoai tinh khong?
Chào chị Vy,
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, và thực sự tôi như đã đọc lại được một phần nào đó câu chuyện của mình trong những gì chị tâm sự với độc giả. Và tôi mong, những gì tôi trải qua sẽ không diễn ra với chồng của chị.
Tôi cũng từng có người yêu. Chúng tôi cùng làm việc ở nước ngoài, mặc dù chưa lấy nhau, nhưng cả 2 đã sống chung với nhau, với sự đồng ý của gia đình, chỉ chờ ngày công việc ổn định, sẽ về nước và làm đám cưới. 4 năm sống với nhau, không phải là một thời gian ngắn, cũng đủ để cả 2 hiểu rất rõ về nhau. Chúng tôi đặt niềm tin hoàn toàn vào nhau, cùng nhau cố gắng trong công việc, chỉ mong một ngày sớm nhất trở về quê hương và xây dựng gia đình nhỏ.
Có lẽ tâm lý của cô ấy cũng giống chị, khi cô ấy biết rằng đang có người làm cùng cơ quan theo đuổi mình. Cũng có cảm giác hơi tội lỗi, nhưng cũng không thiếu cảm giác thích thú tìm hiểu một tình cảm mới. Cũng có lẽ một phần tôi cũng quá bận rộn với công việc, với chiếc tivi, với bóng đá và tennis như chồng chị, nên đã phần nào quên lãng mất cuộc sống lứa đôi, quên mất sự lãng mạn của tình yêu, thiếu đi những buổi tối cùng nhau ra ngoài ăn tối, thiếu đi những bình hoa nhân dịp gì đó.
Tôi không phủ nhận điều ấy. Nhưng không phải vì thế mà tôi quên đi nghĩa vụ của một người chồng. Mọi công việc lo cho gia đình, lo cho cuộc sống của cả 2, tới những nhu cầu của vợ chồng, tôi chưa bao giờ làm với ý nghĩ đó là nhiệm vụ. Tất cả đều xuất phát từ tình cảm của chính bản thân mình. Và tôi luôn nghĩ, cả 2 chúng tôi đều hạnh phúc với một nửa của mình, và tôi đọc được điều ấy qua những cử chỉ, qua tình cảm hằng ngày của cô ấy.
Nhưng trong tâm trí của cô ấy, cũng tồn tại hình bóng một người đàn ông khác. Chính vì sự im lặng của cô ấy, cũng giống như chị, luôn muốn tự giải quyết vấn đề của mình, dù biết rằng mình chẳng thể nào dễ dàng thoát ra được chuyện ấy, đã khiến mọi chuyện đi quá xa. Cũng đến lúc nào đó, tôi đã đọc được những tin nhắn, những cuộc hẹn hò lén lút với lời giải thích luôn là: mang tính chất công việc.
Trước đó, tôi cũng đã nhận thấy có điều gì khác lạ giữa mối quan hệ đó, nhưng cô ấy nói, cô ấy không làm gì có lỗi với tôi, và tôi vẫn hoàn toàn đặt niềm tin vào cô ấy. Cho đến một ngày, khi tôi biết được những cuộc hẹn, mang tính chất công việc là thế nào, tôi đã cảm thấy như thể mình chết đi. Đau đớn đến tột cùng vì niềm tin đổ vỡ và những gì mình đắp xây sau bao lâu, nay đã chẳng còn gì cả. Có lúc tôi thấy cuộc sống đi vào ngõ cụt, và muốn kết thúc tất cả, tôi không còn niềm tin vào bất cứ người đàn bà nào nữa...
Tôi cũng như bất cứ người đàn ông nào khác. Ban đầu khi biết chuyện, tôi hỏi thẳng cô ấy, và cô ấy cũng không phủ nhận là đã có tình cảm với người kia. Tôi đã nóng giận, bỏ đi, tôi muốn tìm cho mình không gian riêng để suy nghĩ về chuyện ấy. Sau đó vài ngày, tôi và cô ấy đã nói chuyện với nhau, dù sau khi tôi phát hiện ra chuyện đó, cô ấy dường như lánh mặt tôi, ra ở phòng riêng, đi sớm về muộn, luôn tránh các cuộc gọi của tôi, mỗi lúc tôi muốn nói chuyện về việc của cả hai.
Có những lúc tôi gọi điện và biết cô ấy đang bên ai, cô ấy cũng không phủ nhận điều đó. Chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc với nhau. Tôi đã cố gắng hết sức để cô ấy hiểu, tôi cần cô ấy thế nào, và muốn cả hai làm lại từ đầu, tôi không phải là người bảo thủ. Tôi biết mình cũng có lỗi, khi không biết tự hâm nóng cuộc sống vợ chồng của mình.
Chị Vy ạ, bất cứ người đàn ông nào cũng thế, vì cuộc sống, vì công việc với bộn bề mọi thứ lo lắng, cũng có lúc họ quên bẵng đi mất tình cảm vợ chồng. Vì ngày nào cũng gặp nhau, cũng nhìn thấy nhau, nên có lẽ tạo cho người đàn ông cảm giác, vợ mình sẽ mãi mãi như vậy, sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ chỉ là của mình thôi. Thế nên càng ngày khoảng cách vợ chồng càng lớn, và điều gì đến sẽ đến.
Chúng tôi chia tay, vì cô ấy cảm thấy không còn tình cảm với tôi, và muốn tiến tiếp với người kia. (Có lẽ chị không như cô ấy. Cô ấy đã nói thẳng với tôi rằng giờ cô ấy không còn cảm xúc khi ở bên tôi nữa, mặc dù chỉ một vài ngày trước, chúng tôi vẫn là vợ chồng, vẫn âu yếm và vui vẻ bên nhau). Có thể tin rằng người mình yêu lại độc ác đến thế?
Chị có biết cảm giác lúc ấy của tôi thế nào không? Chị có nghĩ rằng một ngày chồng chị sẽ cảm thấy mọi thứ đổ vỡ hết, chỉ thấy một con đường không lối thoát không? Với tôi có lẽ mọi việc đơn giản hơn, vì chưa có gì rằng buộc, nhưng với chị, một cuộc sống gia đình êm ấm, 2 đứa bé sẽ nghĩ ra sao về mẹ chúng, khi biết người đàn bà ấy vì những cảm xúc riêng mà phá vỡ đi cuộc sống êm ấm của gia đình?
Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, và biết mọi việc sẽ không đến mức tệ như thế, nếu cô ấy chịu nói ra tất cả sớm hơn. Một người đàn ông sẽ biết làm thế nào đúng nhất để giữ hạnh phúc của mình, trước khi mọi việc quá muộn. Sẽ không phải là làm ầm ĩ lên như đàn bà, mà họ có cách riêng của họ. Nhưng họ cần sự chân thành từ phía người vợ.
Chị đừng nghĩ rằng mình sẽ cố để không có chuyện gì xảy ra, rằng nếu nói cho chồng biết, với sự nóng nảy của anh ấy, có thể mọi chuyện sẽ vỡ tung ra. Hãy lựa lời, tâm sự hết với chồng, chị sẽ nhận được sự giúp đỡ hết mức có thể từ phía anh ấy. Bởi cũng là đàn ông, tôi hiểu, anh ấy sẽ làm hết sức để giữ vững hạnh phúc của mình. Với người đàn ông, gia đình quan trọng hơn tất cả, chị Vy ạ.
Có thể ban đầu anh ấy sẽ giận, nhưng tôi tin, anh ấy sẽ có cách nào đó để giữ vững hạnh phúc của mình. Cũng có thể chỉ là quan tâm đến chị nhiều hơn, tạo lại một niềm tin mới trong chị... Đó cũng là cách để chị xua đi được những tình cảm vụt đến. Hãy nói thẳng với anh ấy, chị cần sự quan tâm thật lòng, quan tâm nhiều hơn nữa từ phía anh ấy. Tôi tin anh ấy sẽ hiểu. Hãy cùng chồng chị hâm nóng lại tình cảm của cả hai, chứ đừng cố gắng từ một phía, anh ấy không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra đằng sau những cố gắng của chị đâu.
Còn về người đàn ông kia, có thể chị sẽ hạnh phúc bên người đó, nhưng lúc chị nghĩ đến con cái, đến người chồng của mình, chị sẽ thế nào? Áy náy, dằn vặt? Một người đàn ông tốt, không bao giờ đi phá vỡ hạnh phúc của gia đình khác, chỉ vì những tình cảm riêng của mình. Ý nghĩ muốn có được chị khiến anh ta bất chấp tất cả, cứ cố gắng thể hiện bằng được tình cảm của mình.
Chị đừng nói rằng anh ta không biết chị đã có chồng và có 2 con? Dù biết thế mà anh ta vẫn muốn phá vỡ cái gia đình nhỏ bé ấy bằng sự ích kỷ của mình, liệu đó có phải là người đàn ông thực sự có thế mang lại hạnh phúc cho chị? Có thể chị đang có tình cảm với người ấy, nên chị không muốn nhìn ra điều ấy. Nhưng hãy cố gắng hiểu rằng, người tốt không bao giờ chiếm đoạt hạnh phúc của người khác cho riêng mình.
Tôi tin chỉ hiểu điều gì là quan trọng nhất với chị, một tình cảm mới vụt tới, hay là một gia đình êm ấm hạnh phúc. Hãy để chồng chị cũng chị xây đắp lại tình cảm vợ chồng, đừng cố gắng một mình. Vì điều đó chỉ khiến chị càng ngày càng xa lánh chồng, vì lúc nào chị cũng thấy, chồng chị không bằng người đàn ông kia. Hãy tạo một cơ hội cho anh ấy, bằng sự thẳng thắn của chị. Tôi tin là kết quả sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều so với chị nghĩ.
Chúc chị và gia đình sẽ luôn hạnh phúc. Xin cảm ơn quý báo đã đọc những dòng tâm sự này.