From: Mr Me
Sent: Thursday, October 18, 2007 3:04 PM
Subject: Tâm su voi bai viet bi ep lay chau sep
Anh Quân ạ, nếu như mục đích sống của anh là sự thăng tiến, là chức vụ thì anh hãy cưới cô gái đó. Bằng không, anh hãy để con tim được sống, được yêu như thiên chức của nó.
Do đâu mà anh được cất nhắc đến vị trí hiện nay? Nếu phần lớn nhờ vào trình độ của anh thì sợ gì không có cơ hội trong bất kỳ tình huống nào? Chỉ vì anh bị phụ thuộc, chỉ vì trí lực của anh chỉ hướng đến cái ghế trưởng phòng nên anh mới có câu hỏi, mà theo suy nghĩ của tôi, xin lỗi anh, là một một câu hỏi thiếu chất sống, thiếu chiều sâu như vậy.
Bản thân tôi cũng là dân kinh doanh, hằng ngày tôi cũng phải nghĩ trăm phương nghìn kế để kiếm tiền. Nếu anh gặp tôi, anh sẽ biết tôi không phải là "nhà triết học" hay một anh chàng cù lần "bôn sê vích" mà là một gã "hầm hố" mở miệng là tính toán tiền tiền tiền. Nhưng tôi hẳn sẽ thương hại thân tôi lắm nếu như tiền của hay địa vị lại là mục đích sống của mình.
Anh hãy đưa mọi thứ trở về với những giá trị cơ bản của nó. Sự hướng thiện, tình yêu và đạo đức phải là nền tảng và là lý tưởng sống. Anh đang thiếu sót nhiều đấy, hàm lượng tri thức của anh có thể cao, nhưng nếu chỉ có vậy thì, tôi thấy, anh chỉ như rô bốt thôi.
Tôi nói tất cả những điều trên với mong muốn anh được một cú hích để bừng tỉnh. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, và phải sống sao để cuộc đời đó hạnh phúc và có ý nghĩa. Tất cả những gì không xuất phát từ trái tim đều chỉ là phương tiện chứ không thể là cứu cánh của cuộc đời.
Để giải thoát cuộc đời mình. Hãy hỏi sống để làm gì?