Tôi đã đọc bài "Mọi người xem tôi như quỷ dữ vì tội đánh vợ" của anh và cũng có những điểm gần giống anh trong cuộc sống. Anh vẫn hạnh phúc hơn tôi khi tôi là người bị cắm cái sừng to tướng trên đầu. Lập gia đình xong tôi đi làm nuôi vợ con trong 7 năm với bao cực nhọc vất vả. Giờ cô ấy đi làm được 3 năm, kiếm tiền nhiều hơn chút so với lương cơ bản của tôi thì bắt tôi tự túc ăn riêng trong khi lương cơ bản tôi đưa cho cô ấy hết. Tôi kiếm thêm ngoài để lo chi phí như xăng xe, ăn trưa, thỉnh thoảng mua chút quà cho con.
Tôi cũng ở vào hoàn cảnh bố mẹ ly thân nên biết sự ảnh hưởng tới con cái khi thiếu tình cảm. Nhiều người cho rằng con cái không ảnh hưởng khi bố mẹ chia tay nhưng với tôi không đúng, tôi chưa một lần lừa dối hay ngoại tình bên ngoài mặc dù có thể. Tôi nghĩ cũng không giải quyết được gì khi phá hoại hạnh phúc của mình và gia đình người khác, chỉ biết cố gắng để phát triển sự nghiệp và phấn đấu học hành.
Vợ không hiểu vấn đề khi nghĩ tôi kém cỏi về việc kiếm được ít tiền. Tôi nghĩ làm ăn lương thiện cần phải tạo nền móng dần dần chứ không phải đi cướp được mà nhanh giàu, làm phải có tâm. Qua nhiều lần nghĩ lại, vì nóng tính tôi cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhưng vẫn còn tình cảm với vợ và thương con. Mà nếu làm lành thì cô ấy lên nước, tự nghĩ rằng mình cần phải được thế này thế kia. Tôi cũng không phải người hoàn hảo, có sai lầm, có đúng có sai, đã tha thứ cho những lỗi lầm của vợ nhưng đôi khi vẫn bị ám ảnh.
Áp lực cuộc sống dần đè nặng lên tôi nhưng bản thân vẫn cố gắng phát triển, để dành thành quả cho con cái sau này. Mong anh và chị khi đọc xong tâm sự này của tôi có thể hàn gắn được tình cảm gia đình, chí ít cũng vì hạnh phúc của con. Mọi người bàn ra bàn vào nhưng quyết định là ở mình, anh chị nên sáng suốt trong lựa chọn, bởi không ai hiểu được gia đình mình bằng chính mình và xây dựng gia đình theo hướng tích cực hơn.
Việt