From: H V
Sent: Tuesday, November 20, 2007 12:18 PM
Subject: Tôi cung là ho ly tinh bat hanh
Gửi bạn Mai Anh,
Không biết bạn tính tuổi theo Tây lịch hay tuổi mụ. Nhưng dù theo cách nào thì bạn cũng cỡ tuổi của tôi. Tôi sinh năm 79. Tôi chưa có gia đình, tất nhiên là đã có người yêu lâu năm rồi. Chúng tôi cũng trải qua rất nhiều khó khăn trở ngại. Vì thời gian yêu nhau lâu nên cũng có lúc bạn trai tôi nói với tôi là anh không còn yêu tôi nữa và muốn chấm dứt, rồi cũng có thời gian tôi lại rơi vào tình trạng đó.
Mọi chuyện khi đó kinh khủng lắm, vật vã, đau đớn. Thậm chí có khoảng thời gian bạn trai nói với tôi là “cảm thấy hình như có tình cảm lạ” với người khác. Khi đó tôi cũng như vợ của ông Vinh thôi. Sau này lại đến lượt tôi như thế. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua khi cả hai tìm hướng giải quyết và nhận ra rằng, tình cảm giống tình yêu thì nhiều, nhưng tình yêu thật sự thì chỉ có một thôi. Và chúng tôi tự hào vì tình yêu đó.
Thật ra mấy cái vụ của gia đình anh Vinh hay những bài viết đứng trên cương vị của “Hồ Ly Tinh” tôi đọc hoài cũng chán. Mặc dù riêng vấn đề của gia đình anh Vinh thì tôi cũng đã có 2 bài viết. Bạn cũng như ông Vinh chẳng thèm nhìn nhận sai lầm của mình, cứ cố phải tìm ra một lý do gì đó để bào chữa cho hành động của mình. Như vậy để làm gì? Sau này bạn sẽ dạy con bạn thế nào? Hay bạn định không có chồng? Đừng ngốc thế?
Bạn biết vì sao cuộc sống con người trở nên phức tạp với tất cả “hỉ nộ ái ố” không? Suy cho cùng cũng chỉ vì cách xử sự, và cái sự “không đúng chỗ” của nó đó bạn. Còn mọi cái thì đúng là chẳng có tội gì cả. Nhưng nếu nói như vậy cuộc sống đơn giản quá phải không? Và nếu như vậy chúng ta cũng sẽ không có cơ hội đọc câu chuyện về gia đình ông Vinh, cũng chẳng đọc được những dòng chữ này của bạn.
Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn mặc bộ bikini để đi vào xem hòa nhạc thì sao bạn nhỉ? Bộ bikini cái chỗ của nó là ngoài bãi biển, hồ bơi, cũng như chỗ của anh bồ của bạn là ở gia đình, còn chỗ của bạn thì không phải ở cái gia đình của anh ta. Bộ bikini có tội không? Ai cũng có sai lầm, vấn đề là có tự mình nhìn ra sai lầm của bản thân mình không, có chấp nhận đó là sai lầm không? Còn nhìn ra sai lầm của người khác thì dễ dàng rồi.
Tôi cũng đồng ý là không còn tình yêu thì không nên sống với nhau, dù có con hay không con. Nhưng cách xử sự khác nhau sẽ dẫn đến kết cục khác nhau. Nếu chồng/vợ cảm thấy không còn tình yêu với người kia thì cứ nói thẳng, đừng có đi ngoại tình ngoại tiếc rồi làm khổ người khác rồi lại bù lu bù loa lên là vì thế này, vì thế kia.
Còn các “hồ ly tinh” cũng vậy. Nếu quá yêu một anh chàng có gia đình rồi mà anh chàng đó cũng “yêu” lại bạn thì hãy đề nghị anh ta rời bỏ gia đình đi. Nói chung là phải chấm dứt buổi hòa nhạc, thay bộ đồ bơi rồi hãy đi ra biển. Không thể vừa xem hòa nhạc vừa mặc bikini được. Còn nếu bạn quá yêu, không thể sống thiếu anh ta (sự thật là chẳng có chuyện này xảy ra đâu, cứ thử bỏ anh ta đi, bạn vẫn sống tốt, anh ta vẫn sống tốt) thì đến gặp thẳng vợ anh ta đi, nói chuyện 3 bên cho sòng phẳng. Đừng có lén lén lút lút chuyện đổ bể rồi mới kiếm cớ nay cớ kia để bảo vệ mình. Hèn lắm.
Nói thật tôi là nữ chưa có gia đình mà tôi cũng chẳng “tội nghiệp hay đáng thương” gì cho các cô “hồ ly tinh” cả. Có đáng thương là thương cho kiếp phụ nữ Á đông, mà cụ thể là Việt Nam mình mà thôi. Vì sao lại quá mất thời gian và quá nhiều khổ sở vì đàn ông như vậy. Cho dù có khổ vì tình thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước, người mà không vì mình thì trời chu đất diệt.
Như vợ anh Ngọc trên diễn đàn này, đau khổ quá đến mức lao tâm lao lực mà chết đi thì được gì? Anh Ngọc vẫn sống sờ sờ ra đó, có cảm giác hối hận đau khổ rồi thì đã sao, anh ta vẫn sống, vẫn có vợ con đề huề. Còn vợ cũ của anh ta, đứa con và bố vợ anh ta thì sống khổ sống sở.
Tôi có nhiều bạn bè khác giới lắm, bằng tuổi ông Vinh cũng có, nhỏ tuổi hơn tôi cũng có, bằng tuổi tôi cũng có... Nhưng tất cả đều thừa nhận một điều rằng: “Đàn ông chỉ muốn thêm mà không bớt”. Ấy thế mà khi họ đọc chuyện của ông Vinh thì cũng chính họ chê ông Vinh là hèn. Và cười khẩy vào cô “hồ ly tinh bé bỏng” là “đúng là đàn bà, dù có là cô gái trẻ đẹp hay thiếu phụ trung niên thì cũng rứa”.
Vì vậy tốt nhất là phụ nữ chúng ta tự trang bị cho mình những bản lĩnh sống, bản lĩnh đối đầu với các “tai nạn kinh hoàng” trong cuộc sống. Bảo vệ chính mình, bảo vệ con mình. Các bạn nữ cũng hãy nằm lòng câu này “Đàn ông có vợ là bất khả xâm phạm”. Vì vậy hãy tránh xa ngay từ đầu, đừng có tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ quá riêng tư.
Hãy khẳng định rằng quan hệ tình cảm với người đàn ông có vợ là sai. Để biết vậy mình sẽ không làm điều sai. Còn cứ tự thuyết phục theo cách của bạn Mai Anh là “Sai, nhưng mà...” thì bạn tự chuốc khổ vào thân thôi. Khi bạn chọn con đường đó thì không thể nói là bất hạnh được, mà đó chính là cuộc sống bạn chọn.
Chào bạn,