Từ: Mai Thuy
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2012 8:30 SA
Chị Nhi thân mến!
Em đã đọc cả 2 bài tâm sự của chị, em cũng là người còn trẻ, chưa lập gia đình nên chị có thể nghĩ rằng em chưa nhiều kinh nghiệm trong những chuyện như chị gặp phải, nhưng em vẫn muốn chia sẻ với chị đôi điều.
Chị Nhi à, không phải ngẫu nhiên mà nhiều bạn đọc không đồng tình với cách suy nghĩ của chị. Câu chuyện của gia đình chị được chính chị kể lại, bạn đọc tiếp cận câu chuyện này qua con mắt, lăng kính của chị, vậy tại sao họ lại ít cảm thông như vậy? Chị mong muốn rằng mọi người sẽ giúp chị tìm cách để "chữa bệnh" cho anh nhà, nhưng chị hãy hạ cái tôi của mình xuống một chút để nhìn lại mình và nhìn lại anh ấy. Theo em, hoàn cảnh của chị không đến nỗi bế tắc và bi kịch đến như vậy.
Chị đã gần 40 tuổi, cũng không còn trẻ nữa, lại đang mang bầu em bé thứ hai. Em hiểu, ở tuổi của chị, ai cũng muốn an cư, muốn một gia đình ổn định và đầy đủ. Phụ nữ đến tuổi này cũng muốn bớt đi lo toan, “nhường” lại phần kinh tế cho người chồng để chu toàn hơn cho mái ấm bé nhỏ của mình.
Tâm lý phụ nữ Á Đông thường không muốn mình trở thành trụ cột, vì thế họ trông chờ vào người đàn ông của mình sẽ như cây tùng, cây bách để có thể nương tựa. Điều ấy không có gì là sai cả, nhưng trong đời sống vợ chồng vẫn luôn cần sự sẻ chia, thông cảm cho nhau, kể cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Đời sống hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là đủ, nhưng tình yêu là xuất phát điểm cho nghĩa vợ tình chồng.
Ngày còn yêu nhau, anh ấy đã rất lo lắng, quan tâm đến chị, và đến giây phút này, điều đó không hề suy chuyển. Trong những giờ phút chị stress, căng thẳng nghĩ cách “chữa bệnh” cho chồng, chị có bao giờ để ý đến điều này không? Hạnh phúc chị có trong lòng bàn tay như những hạt cát nhỏ mà chị thì đang vô tình nắm tay quá chặt.
Là người đàn ông, ai cũng muốn lo cho vợ cho con, muốn mình có chỗ đứng nhất định trong gia đình, đặc biệt là muốn mình không thua kém vợ. Những lời hứa anh ấy nói ra chưa thực hiện được, cũng có thể coi là thất hứa với chị, nhưng ở một chừng mực nào đó vẫn có thể bỏ qua và thông cảm nếu chị thực sự yêu chồng và giàu lòng bao dung.
Hãy một lần đặt mình vào vị trí của anh ấy, trước khi đòi hỏi anh phải nghĩ đến chị. Chị hãy tự hỏi mình và trả lời thật lòng, nếu chồng chị vẫn mức thu nhập hiện nay, không thể góp nhiều tiền trong việc mua nhà, sắm sửa đồ đạc, chỉ khác một điều là anh ấy không hứa những điều không thực hiện được thì liệu chị có căng thẳng, rồi có lúc lại xỉ vả anh như bây giờ hay không?
Người ta vẫn nói, thay đổi người khác thì khó hơn thay đổi chính mình. Trước khi muốn chồng thay đổi, liệu chị có thể thay đổi chính thái độ của mình với chồng không? Xã hội bây giờ nhiều loạn lạc, nhiều mái ấm gia đình tan vỡ vì những điều đau đớn: bạo hành, ngoại tình, lợi dụng, rồi ra tù vào tội. Chị hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định bất cứ điều gì, vì “trông lên mình chẳng bằng ai, nhưng trông xuống chẳng ai bằng mình”.
Chồng chị là người tốt, yêu vợ thương con, nhưng anh ấy không nhạy bén về kinh tế. Người xưa nói: "của chồng công vợ", rồi "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nếu hoàn cảnh của chị phải đổi ngược lại, là "của vợ công chồng", "đàn bà xây nhà, đàn ông xây tổ ấm" thì có sao. Mục đích của cả anh và chị khi đi đến hôn nhân chẳng phải là một tổ ấm chung luôn ấm áp yêu thương và tràn ngập tiếng cười đó sao.
Em nghĩ anh nhà không phải người bảo thủ và cố chấp, nếu chị nhẹ nhàng góp ý, "mưa dầm thấm lâu" thì anh sẽ dần thay đổi thôi. Ly hôn thì dễ, nhưng quay lại khó vô cùng. Chị có biết câu chuyện của người xưa “Vợ khôn dạy chồng dại” không? Điều cốt yếu trước khi thay đổi nhau là phải biết chấp nhận nhau. Nếu chưa thể có được cái mình yêu thì hãy yêu những gì mình có.
Bố mẹ em khi trước cũng rất khó khăn, chỉ là công nhân viên chức, nhưng rồi sau gần 20 năm tích cóp, bố mẹ em cũng xây được một ngôi nhà khang trang thay cho ngôi nhà bé nhỏ trước kia. Mặc dù như vậy, em và em gái vẫn luôn tự hào khi được sống trong yêu thương của cả bố và mẹ.
Đừng để các con chị lớn lên với một tuổi thơ khiếm khuyết tình yêu của một người cha. Vì dù chị có bù đắp bao nhiêu cho các cháu bằng cả vật chất và tình yêu người mẹ thì cũng không bao giờ thay thế được vị trí của anh ấy đâu.
Em nghĩ rằng chị chỉ đang trải qua một khúc quanh trong đời sống hôn nhân, chị nên tìm cách giải quyết tích cực hơn là kiên quyết đẩy anh ấy và gia đình vào bước đường cùng.
Cuối cùng, em hy vọng anh chị sẽ sống hạnh phúc bên các con thật lâu dài. Sau này khi có tuổi, chị sẽ thấy mái ấm gia đình đáng giá biết bao. Đó là báu vật mà không phải người phụ nữ nào trên thế gian này cũng có được đâu chị ạ.