Tôi 28 tuổi, sinh ra ở một vùng quê miền Trung nắng gió, quanh năm phải chống chọi với thiên tai mưa lũ. Tôi đã có gia đình và một bé trai gần 3 tuổi, công việc ổn định (quản lý một công ty nước ngoài tại TP HCM), thu nhập trung bình khoảng 1.000 USD mỗi tháng. Đối với anh em họ hàng, bạn bè đồng nghiệp thì tôi có thể coi là thành đạt khi có nhà cửa, xe cộ, công việc tốt. Đó chỉ là bề nổi mà mọi người thấy được. Sinh ra với trách nhiệm là một người anh cả, người cháu đích tôn, tôi chưa bao giờ được sống phút giây nào là chính mình.
Từ nhỏ, trong khi bạn bè cúp học đi chơi hoặc những buổi đá banh, thả diều thì tôi phải tham gia các nghi thức, tục lệ của dòng họ. Những lần họp dòng tộc cũng thế, nhìn những đứa trẻ khác vui tươi, cười đùa trong khi tôi phải ngồi làm lễ, phải chào người này người kia mà thấy thật ganh tị. Ba cấp học của tôi trôi qua với những ngày như thế. Lớn lên tôi cứ tưởng sẽ được làm những gì mình thích, sống với những đam mê của bản thân nhưng với áp lực, trách nhiệm phải làm gương cho anh em trong dòng họ, phải làm sao để dòng họ tự hào khiến tôi tự dập tắt những ý nghĩ đó, bắt đầu sống một cuộc sống vô vị đến nhàm chán.
Cứ như thế, ngày qua ngày, tôi cố gắng làm thật tốt mọi thứ để khiến người khác vừa lòng, trong khi bản thân chỉ xem đó như bài tập về nhà mà tôi buộc phải hoàn thành. Tôi có thể làm tốt hơn rất nhiều bạn bè, anh em cùng lứa trong nhiều việc, nhưng chỉ cần một lỗi lầm nhỏ thôi là người ta lại coi nó như tội lỗi ghê gớm vậy. Nhiều khi tôi tự hỏi sao cũng là những đứa con đứa cháu mà tôi lại được đối xử "đặc biệt'' đến thế? Phải chăng sinh ra với cái mác cháu đích tôn thì phải chấp nhận số phận?
Luân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.