From: hoabt
Sent: Thursday, January 21, 2010 2:57 PM
Xin chào Mai!
Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như của bạn, nhưng có khác với bạn là người bạn trai luôn bên cạnh khi tôi rời phòng kế hoạch. Anh cũng rất lo cho tôi, sau đó anh chăm sóc tôi cả tuần liền để hồi phục sức khỏe. Ngày đó chúng tôi yêu nhau, không vượt qua nổi bản tính con người một lần nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó tôi và anh đều đang là sinh viên, nên không thể giữ giọt máu của mình lại được. Cho tới tận ngày hôm nay và mãi mãi sau này tôi tin là mình không quên được cảm giác đó. Bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng, có với nhau một cô công chúa rất thông minh xinh đẹp và đang có bầu em bé thứ hai.
Tôi không nghĩ rằng khi bác sĩ nói khả năng làm mẹ của bạn rất thấp hoặc không thể là cuộc đời của bạn đã chấm hết. Ngay sau khi bạn đã bỏ đi giọt máu của mình hãy cố gắng ăn uống, nhớ kiêng đúng những gì bác sĩ nói. Hãy quên đi người đàn ông đã làm cho cuộc đời của bạn một vết sẹo lớn vì anh ta không xứng đáng với bạn và với cả con bạn nữa. Bạn phải cố gắng vươn lên, hãy tập trung vào công việc, hết giờ làm bạn có thể đi mua sắm, đi chơi với bạn bè… Hãy cố gắng sống để xứng đáng với sự hy sinh của con bạn, đừng làm mất bản thân mình bạn nhé.
Tôi tin khi sức khỏe hồi phục thì khả năng làm mẹ của bạn sẽ quay lại. Đừng đánh mất chút lòng tin cuối cùng vào bản thân mình. Cầu chúc mọi việc tốt lành sẽ đến với bạn.
Bích Ngọc