Anh! Những ngày này em chẳng biết phải đấu tranh với chính mình như thế nào nữa. Nhìn đồng đội anh vui vẻ, phấn khởi đón ngày lễ của ngành lòng em lại nặng trĩu. Em không khóc được nữa, có kêu gào thảm thiết anh cũng chẳng thể trở về với mẹ con em. Đồng đội anh đến thắp hương, em thử chèn ép nước mắt vào trong để xem mình có thể chịu đựng được hay không, hóa ra em đã trở thành người đàn bà gỗ đá, trải qua được gần nửa ngày lễ của anh mà không có nước mắt. Từ khi anh bỏ mẹ con em đi, câu cửa miệng của em là “không được khóc" đó anh. Em đã chiến đấu với ba từ đơn giản ấy mà thật khó khăn. Nước mắt không còn rơi lã chã nữa nhưng sao cứ thấy nghẹn ở cổ, nén ở tim, muốn đi một nơi thật xa, chẳng ai biết mình để kêu gào cho vơi đi nỗi nhớ.
Nhiều lúc em như đuối sức, thấy hoang mang không biết mình có khả năng nuôi nổi hai con không. Nhìn chúng chơi, ăn, ngủ, học bài tim em như muốn vỡ tung, nghẹn đắng. Ai cũng bảo bây giờ phải thương chúng gấp đôi, thêm cả phần của anh nữa nhưng đã bao giờ em thương con một nửa đâu mà giờ phải thương gấp đôi? Chúng thiếu tình cha, chẳng có gì thay đổi được, chẳng có gì bù đắp nổi. Đôi khi em vẫn giận anh, vẫn nhìn vào di ảnh của anh mà thắc mắc rằng tại sao lại giao cho em trọng trách to lớn này? Tại sao chỉ có một mình em chống chọi, đơn lẻ giữa bộn bề khó khăn này?
Em buồn, nhớ anh, than thở với anh một chút như thế thôi. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ anh giao, con chúng ta sẽ trở thành người tốt. Yên nghỉ anh nhé.
Hằng