Em viết bài này chắc sẽ có nhiều người vào ném đá lắm đây. Nhưng em vẫn phải viết, vì nó là sự thật, con giun xéo mãi cũng quằn. Em vào công ty chồng chị làm được một năm, mỗi lần chị đến chơi, em đều chào hỏi lễ phép. Em và chồng chị chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ, chả bao giờ có suy nghĩ gì khác. Em đã có bạn trai rồi.
Đùng một cái chị bắt ép chồng cho em nghỉ việc, chỉ vì chị đã hứa với bạn cho cháu của chị ấy vào làm (mãi sau này em mới biết). Chồng chị cho em nghỉ đột ngột, em sốc quá vì vẫn nghĩ mình chẳng làm gì sai. Có lẽ chồng chị cũng cảm thấy áy náy hay sao nên giới thiệu cho em vào một chỗ quen với anh để làm. Mọi chuyện chỉ thế thôi.
Có lần tình cờ gặp chồng chị ngoài đường, hai anh em đứng lại chào hỏi nhau mấy câu rồi đi. Hơn một năm sau tự dưng anh hay gọi cho em hỏi han. Em mới chia tay người yêu nên rất buồn, cũng tâm sự nhiều hơn với anh hơn là những câu xã giao. Anh nói vợ chồng chị đang ly thân, đơn đã nộp rồi nhưng tòa chưa xử. Hai con người đang buồn chán thân nhau hơn rồi bắt đầu có tình cảm. Một trong những lý do anh muốn ly hôn với chị là cứ mỗi lần chị không bằng lòng điều gì lại dọa sẽ ly dị.
Lúc đầu anh sợ nhưng riết rồi cảm thấy chị không bao giờ tôn trọng anh và gia đình. Chị làm căng là thế vậy mà lúc biết anh có tình cảm với em, chị lại quay ngoắt 180 độ thay đổi thái độ, lôi kéo anh về với gia đình dù lúc ấy tòa gọi lên xử rồi. Chị trì hoãn không lên tòa. Em thấy mệt mỏi và khó xử, quyết định sẽ chia tay để anh quay về với gia đình. Em chủ động viết email xin lỗi chị và nói rõ em sẽ ra đi, đáp lại là một email đầy rẫy những lời chửi rủa của chị, nguyền rủa em sẽ chết không toàn thây. Em sợ quá chị ạ, nhất quyết đi.
Anh quay về với gia đình nhưng chị chưa bằng lòng ở đó. Chị dội bom email chửi em hàng ngày, bắt anh phải chỉ chỗ em sống ở đâu. Anh nói không biết vì đúng là em đã chuyển nhà và không cho anh biết chỗ mới. Chị không tin và kết tội anh bao che cho em, lại dằn vặt và bắt anh ly thân lần nữa. Lần này anh chị thật sự chia tay, anh tìm đến em và chúng em quay lại.
Tài sản chị đã lấy rất nhiều rồi, anh còn chu cấp hàng tháng nữa, nhưng mỗi khi anh đến thăm con chị đều làm khó dễ, đến mức sau này anh nhớ con quá muốn đến thăm nhưng chán thái độ thù địch của chị nên không đến nhiều nữa, hoặc nhờ ông bà nội đến đưa cháu đi chơi rồi gặp con ở ngoài. Chị lại trách móc rằng anh không quan tâm đến con.
Khi anh nói lý do tại sao chị lại xửng cồ lên bới móc chuyện cũ? Cứ thế, anh chán chẳng buồn nói nữa. Em và anh cưới nhau được 5 năm rồi. Anh có tuổi, sức khỏe không được như trước, việc làm ăn cũng chậm lại, chị hả hê lắm đi nói khắp nơi: “Cho chúng nó chết, con đó ngu lựa đúng lúc thằng đàn ông vừa già vừa ít tiền”.
Chị thông minh chị hưởng phần tuổi trẻ và lúc phát đạt nhất của anh, còn em ngu em chịu. Nói thật là em và anh đều không phải người coi tiền tài vật chất là hàng đầu, nên dù sống cuộc sống bình thường chẳng có gì xa xỉ mà tinh thần dễ chịu thì vợ chồng vẫn hạnh phúc.
Nói ra điều này chắc chị chẳng bao giờ thừa nhận đâu vì chị luôn luôn đúng và những ai không làm theo ý chị thì xứng đáng bị chị hoặc ông trời trừng phạt. Chị luôn tự hào mình là gốc gác ba đời thành phố còn em nhà quê. Cứ cho là chị may mắn và cao quý, nhưng học vấn em cao hơn chị, lấy chồng xong em vẫn tiếp tục đi làm để phụ giúp chồng chứ không ở nhà ngửa tay lấy tiền từ chồng lại còn hống hách như chị.
Chị luôn mồm nói em đào mỏ, lúc còn sống với anh chị lấy tiền của chồng về xây nhà biệt thự cho bố mẹ đẻ, đầu tư cho anh trai, em trai chị mở nhà hàng. Khi ly dị tài sản chị đòi rất nhiều, ngoài ra mỗi tháng anh chu cấp thêm chị không cho anh chậm một ngày. Còn em trước và sau khi lấy chồng vẫn sống bình thường như thế bằng thu nhập của riêng mình. Nhiều khi anh thương em, muốn lo cho em thứ này thứ kia, em đều bảo anh để tập trung cho việc làm ăn.
Chắc chị mong cho em nhanh chóng bỏ anh lắm nhỉ, để anh “sáng mắt ra” như lời chị vẫn nói. Chị cứ mong đi nhưng chắc không có ngày đấy đâu chị ạ. Vợ chồng em sống với nhau 5 năm rồi, khó khăn vất vả cũng nhiều nhưng trân trọng nhau. Tình yêu là một chuyện nhưng cái nghĩa với nhau còn quan trọng hơn. Anh sau này có già, thất bại cũng vẫn là chồng em, con người không ai hoàn hảo nhưng cơ bản em biết anh là người tốt, em sẽ sống tốt với anh.
Ngay từ đầu chị mong muốn một kịch bản: Em là một kẻ hư đốn cố tình quyến rũ anh để moi tiền, sau khi anh đến với em một thời gian em sẽ moi hết tiền rồi hiện rõ bộ mặt thật, đá anh không thương tiếc. Anh sẽ phải quay về van xin chị tha thứ. Lúc đó số mệnh của anh sẽ do chị định đoạt, chị sẽ vô cùng hả hê trả thù dằn vặt anh. Nhưng những gì đã và đang diễn ra lại không như kịch bản ấy, thế là chị lại lồng lên vì tức giận. Sống như vậy mãi chị không thấy mệt sao?
Chị luôn thể hiện không có chồng vẫn sống tốt, bằng cách cặp với anh này anh kia và em cũng biết những anh đó. Các anh đến với chị để tìm niềm vui chốc lát, nhưng để cùng chị tính chuyện nghiêm túc, giúp chị lo cho con cái và sống cuộc sống ràng buộc các anh ấy đều lảng ra. Thôi thì đấy là cuộc sống riêng của chị, chả liên quan gì đến em, nhưng sao chị cứ phải tỏ ra thích dằn mặt chồng cũ bằng cách huênh hoang về những mối quan hệ ấy trong khi anh cũng chẳng quan tâm?
Từ khi chị em mình biết nhau đến nay chỉ có mỗi chị là luôn chửi rủa em bằng đủ thứ từ ngữ, còn em chưa bao giờ hé răng nói chị một câu nào. Có lẽ chị luôn cho rằng mình đến trước, là người thứ nhất nên luôn luôn đúng, luôn được bênh vực và có quyền mạt sát người đến sau là em? Lúc đầu em cũng sợ sự hung dữ của chị, nhưng sau này em không sợ nữa, nhưng cũng không bao giờ chửi lại chị. Không phải vì em nghĩ mình là người đến sau nên phải chấp nhận, mà em thấy với một người như chị, nói lý lẽ cũng bằng không.
Em ít tuổi hơn chị nhiều lắm, nhưng đến bây giờ thấy tội nghiệp cho chị. Chị có bao giờ nhìn lại mình không, thay vì cứ tức giận và kết tội người khác? Trong thời gian sống chung chị có thật sự yêu và tôn trọng chồng cũ của mình không hay chỉ muốn anh làm theo ý mình và khi không làm theo ý chị thì chị sẽ trừng phạt, bằng tinh thần và tiền bạc? Chị có thực sự thương con không khi ngăn cản con gặp bố nó? Chị không cảm thấy mệt mỏi sao khi lúc nào cũng sống trong giận dữ và thù địch chỉ vì mọi chuyện trong đời chị không như chị sắp xếp?
Những năm tháng vừa qua, em hay suy nghĩ về những chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa em, chồng, và chị. Đôi khi em nghĩ, khi ra đi lần đầu tiên lúc anh chị vẫn còn đang ly thân, nếu chị không nhất quyết truy tìm em thì có lẽ anh đã ở lại với gia đình rồi. Chỉ vì sự hiếu thắng, tức giận, muốn trừng phạt em mà giờ đây anh cũng không còn ở lại với chị nữa.
Lẽ ra em cũng chẳng muốn viết những dòng này đâu, vì những người vợ như chị chưa biết tốt hay xấu luôn luôn được bênh vực và những người đến sau như em luôn bị lên án. Nhưng đã quá lâu rồi mà chị vẫn chưa buông tha cho cuộc sống của em, nên nếu chị đọc những dòng này mong chị hãy suy nghĩ đi nhé.
Hạ