Chiều. Từng giọt nắng yếu ớt rơi xuống dòng sông, ánh sáng tuy nhạt nhòa nhưng đủ làm mặt nước lấp lánh. Gió đìu hiu thổi qua vai lành lạnh, mấy ngọn cỏ lau đua nhau vờn tóc, vờn má chị. Chị ngồi bên bờ sông, tay nghịch ngợm mấy viên đá, ánh mắt buồn thiu vô định. Mặt trời ngáp ngủ, thả buông lơi gần chạm mặt nước. Mặt trời chịu thua, thả buông tay rơi tỏm tận đáy. Hết chiều rồi, chị vẫn ngồi đó. Ngộ thật! Chị biết mà, tối nay con thuyền đi giăng câu của anh sẽ không về cắm sào như mọi bữa, nó bận kết hoa để sáng mai rước cô dâu mới về dinh.
Cô dâu bước xuống thuyền anh, đẹp như trong tranh, hai người xứng đôi vừa lứa, đẹp như đôi chim quyên chị thêu trên chiếc khăn tay anh đang bỏ trong túi áo. Không ai mời chị đến dự đám cưới, nhớ anh, dẹp lòng tự trọng, chị theo anh ra tận bến sông. Không ai ngó ngàng đến chị, không ai dìu chị xuống thuyền, ứa nước mắt, đứng trên bờ, mân mê tà áo.
Thuyền hoa bắt đầu nhổ sào rời bến mang theo tiếng cười nói rộn ràng hai họ, tiếng trống nhạc xập xình của tài tử vùng sông nước. Chị mếu máo, lúng túng đưa tay về phía anh, tiếng nói đứt quãng, nghẹn ngào: “Anh cho em theo với”. Tay anh cầm dù che cho cô dâu, tay kia cầm chiếc khăn thêu. Anh nhìn về phía bờ, không thấy một bóng người, nhưng thực ra có người phụ nữ nép mình, đứng khóc như mưa bấc.
Chỉ ít phút, thuyền hoa mất hút sau rặng dừa nước cạnh khúc quanh, nó trả lại sự lạnh lẽo đến đáng sợ ở bến sông. Mưa nắng lất phất bay như bụi nhưng đủ ướt chiếc áo bà ba cũ mỏng phong phanh của chị. Đôi vai gầy chốc chốc rung lên vì lạnh. Tay chị khư khư nắm chặt thân cỏ lau, chị vẫn cố ngó nghiêng tìm anh trong vô vọng. Bên kia sông, thuyền hoa của đôi uyên ương chắc đã cập bến. Bên đây sông, người con gái cô độc vẫn ngồi đó, dòng sông lững lờ trôi. Gió hung dữ kéo theo những tảng mây đen vần vũ. Trời sắp mưa to, sao không ai gọi chị vào nhà, người ta cố tình hay vô tình không nhìn thấy chị?
Yêu anh, chị mặc kệ anh hững hờ, mặc kệ anh vô tình. Mỗi chiều, chị luôn đợi anh về, thuyền vừa cập bến, chị giúp anh cắm sào, ríu rít hỏi thăm anh hôm nay có nhiều tôm cá, nhưng anh không trả lời. Mấy hôm anh đi giăng câu xa về, chị mừng rỡ ôm lấy, anh không gạt chị ra nhưng cũng không nói lời gì tha thiết. Lẽ nào, anh không nhìn thấy chị?
Hôm rước dâu, thuyền anh đưa vợ về bên nhà mới, sau đó, anh bán thuyền, bỏ luôn cái nghiệp giăng lưới trên sông, anh bắt đầu làm nghề phụ hồ trên bờ. Anh cưng vợ mới nổi tiếng khắp vùng nhưng tai tiếng ghen tuông với vợ cũ vẫn còn dư âm. Ngày trước, mỗi chiều thuyền về, hễ không thấy vợ ra đợi ở bến sông là anh ghen, anh cho rằng vợ đang hú hí với bồ ở nhà. Rồi một lần ghen quá mức, anh sỉ vả, đánh vợ, nghĩ quẩn, u uất, chị tự tử ở bến sông này. Anh đau khổ, ân hận, biết mình sai nhưng đã muộn. Anh sống độc thân mấy năm trời cho đến khi gặp người vợ bây giờ.
Ghe, tàu, thuyền đã chuyển qua cặp bến khác. Cái bến sông bây giờ chỉ còn nấm mồ phủ rêu xanh và chiếc bóng cô đơn sau bụi cỏ lau cao vun vút. Nếu ngày trước, chị bình tĩnh và nghĩ thoáng hơn một chút thì không phải đau khổ đến cả lúc chết đi. Anh ân hận thật đó, một lúc, rồi cũng tìm cho mình một nửa khác yêu thương để sống tiếp. Còn chị? Chiếc bóng vẫn kiên trì đợi ở bến sông khi trời nhá nhem tối, đợi làm chi nữa, người không về đâu. Chị ơi!
Anh Túc