Mẹ à, con lại chẳng biết kể với ai, lại kể với mẹ vậy, dù biết mẹ cũng chẳng nghe, chẳng đọc được, chắc cũng chẳng hiểu hết những gì con đang cố gắng. Cho đến tận bây giờ, con không biết sự lựa chọn, con đường con đi có đúng không. Vì dù sao, bố mẹ cũng chưa bao giờ ngăn cản, phản đối con điều gì, con không biết đó có phải là một cách giáo dục tốt hay không, nhưng chắc chắn không phải ai cũng chiều con theo cách của bố mẹ, và đứa con nào cũng như con. Con tự hào về điều đó, cảm ơn bố mẹ đã luôn tin tưởng con.
Giống như bao đứa sinh viên nhà quê khác, con cũng có mơ ước học giỏi, ra trường có tấm bằng xin việc, mặc dù cho đến giờ phút cuối của năm học thứ 3 rồi, con vẫn chưa có chút vốn liếng gì và định hướng gì cho tương lai, mọi thứ nói thẳng ra và muôn thủa với đa phần những đứa nhà quê khác là mù mịt. Con từ một đứa nhút nhát, chẳng biết có hiền lành không nhưng cực kỳ ít nói, bộ mặt u ám và nặng xị, mẹ vẫn bảo con khó tính như ma, ăn nói thì chua cay. Năm đầu tiên, dạt mình vào một trường dân lập lụp xụp và tồi tàn, sặc mùi nhà vệ sinh, lớp học ọp ẹp, cửa kính vỡ tan hoang, thật sự khi nhìn thấy cái trường đó, bao mơ mộng về một trường đại học trước đây của con sụp đổ.
Con nằng nặc đòi về, không học nữa, mặc dù tiền học phí vừa mới nộp xong, biên lai còn chưa khô dấu đỏ. Rồi chắc mẹ và con cũng thế, vì sĩ diện, hàng xóm láng giềng cũng biết nhà mình nghèo, bố mẹ đi làm bục mặt ra mà con thì lại cứ thích đua đòi xuống Hà Nội học. Thế thôi, con đành ngậm ngùi. Cuộc sống quả thật là khó khăn đối với con, như một con chim non vừa rơi khỏi tổ, bơ vơ, ngơ ngác, không ai thân thiết, không ai cứu vớt. Chuyện cũng bình thường thôi, những đứa nhà quê như con ra, chắc cũng gặp muôn vàn sợ hãi, lo âu như vậy.
Mẹ yên tâm, con gái mẹ bản lĩnh hơn con nghĩ, vài ngày có mẹ bên cạnh, cái gì mẹ cũng làm cho. Con được ngủ trên giường, được tắm nước nóng, được ăn cơm. Rồi mấy ngày sau, khi con chơ vơ giữa cái chốn lạ hoắc này, con thật sự lạc rồi mà không thể gào khóc, không thể gọi mẹ, không thể chạy về nhà, mặc dù đấy là điều con muốn hơn bao giờ hết. Con gái mẹ có thể nhịn ăn đi học, đi xe bus chen chúc tưởng bẹp ruột, con tiếc 3 nghìn đồng không dám bắt thêm một tuyến bus nữa để về nhà, con đi bus khoảng 4 cây, đi bộ thêm khoảng 3 cây nữa. Trông con chắc chẳng khác gì một đứa lang thang bụi đời, mà đúng là như thế chứ còn gì, không nhà cửa, một mình, may mà còn có chốn đi về.
Con gái mẹ ngủ trên ghế, may mà có cái màn mẹ gói ghém cho, con về nhà trong cơn dông mùa hè, ướt nhẹp, môi thâm vì lạnh, đôi giày búp bê lần đầu tiên được sắm bong ra vì dầm nước. Con lủi thủi trong bóng đêm không phải vì mất điện, mà bị ngắt cầu giao. Con bụng sôi lên ọc ạch vì đói nhưng không hề khóc vì tủi thân đến tột độ. Bản tính vốn lì lợm mà mẹ.
Rồi thì một chút yếu đuối, con đã bỏ học một tuần vì không chịu được, chạy trốn tất cả, chỉ mong không bao giờ phải quay lại cái nơi đó. Con đã biết sợ, nhưng rồi nỗi sợ không làm con người ta nhỏ bé đi, đặc biệt là con. Con đã sẵn sàng đối đầu, lại xuống học. Cũng may lần này không có ai hắt hủi con nữa, ngược lại con được sống trong sự yêu quý và vô tư nhất của đời sinh viên. Nơi đó ổ chuột, bẩn thỉu, tối tăm, ẩm ướt nhưng con được thoải mái và mỉm cười hàng ngày. Con lại có cảm giác được yêu thương nhất như khi ở nhà. Lúc đó, mặt con vẫn nặng xị và khó tính như ma.
Thế mà cũng nhanh mẹ nhỉ, bố mẹ đã rót bao nhiêu tiền nong để nuôi con ăn học, cho con không thiếu một đồng nào, thậm chí còn dư giả hơn khối đứa. Con đã cố gắng, hay con nghĩ chắc do mình quá may mắn, khi con thi lại và đỗ vào trường đại học hằng mơ ước, đúng nghĩa của nó. Con sung sướng vô bờ mẹ ạ. Như vậy là con có thể tự tin khoe mình học trường nào, học phí sẽ giảm đi một nửa, tết lại có quyển lịch to đùng mang về, oai lắm. Con bắt đầu tự tin hơn, nói nhiều hơn, có người bảo con sắc sảo, con cũng không biết nữa. Có người bảo con thông minh, con cũng không biết.
Cũng như mẹ, rất nhiều người bảo con khó tính như bà già, con cũng thấy điều này rất rõ. Đã sống 4 năm ở cái nơi này rồi, không phải là xa lạ lắm nữa nhưng có những cái không bao giờ con gái mẹ cũng như bao kẻ khác quen được hay được phép quen mẹ ạ. Lúc nào cũng xa lạ và mới mẻ. Con thay đổi, thay đổi nhiều, thay đổi từ cách ăn mặc, cách sống, không ai chê con ăn mặc thế nào, con thật sự thấy mình được quý hơn hẳn một số người vì cách sống, con giữ được những mối quan hệ cần thiết, thế là đủ. Con phải cảm ơn những người bạn đã giúp con nhìn nhận ra nhiều điều và thay đổi. Mẹ yên tâm là theo chiều hướng tích cực nhé.
Con không có nhiều bạn, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nhưng thật sự bấy nhiêu cũng đủ cho con học hỏi nhiều điều. Con đi làm thêm từ năm 2, bắt đầu bằng công việc như 99% sinh viên khác, đó là đến trung tâm gia sư. Con may mắn vì gặp được gia đình tử tế, họ tốt với con, thân thiện và trả lương bao giờ cũng dư ra vài chục. Con cũng chỉ đi dạy một học sinh đó thôi, con chắc lại được quý, vì bao nhiêu lần định nghỉ mà thằng bé nó không chịu. Sau một năm gắn bó, nó được 9 điểm thi cuối kỳ, cuối cấp. Con thở phào nhẹ nhõm, không rõ con có chút công lao gì không, nhưng con đã hứa tặng nó 2 vé xem phim và nó cũng sẽ tặng con chậu hoa bằng đồng trên bàn mà con vẫn thích, dù nó hỏng rồi.
Con cũng đi làm một số việc khác, nhẹ nhàng nhưng không hẳn là đơn giản. Con không phải lúc nào cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người, nhưng càng thế, con càng thấy mình bản lĩnh hơn. Con thấy mình có khả năng tự làm được nhiều thứ, có thể chở được 4 thùng bỉm đi 2 chục cây số, rơi đổ giữa đường, con có thể về nhà an toàn được. Con có thể bê bốn thùng bỉm lên tầng 4. Nhiều lúc muốn dừng lại, gục xuống khóc giữa đường vì mệt mỏi và quá sức, không biết làm thế nào, nhưng con đã không làm thế. Con cố chấp hay lì lợm? Có lẽ là cả hai.
Con không hề kêu cả khổ mệt, người ta cũng chỉ thấy con kiếm được bao nhiêu tiền, kể thì thấy nhàn vậy, sướng vậy, nhưng con lại cười khinh bỉ những con người ấy, chỉ biết nhìn vào những gì con nhận được, mà không biết con phải chịu vất vả, trầy xước chân tay, bị xua đuổi, bị dọa gọi công an, bị lạc lõng, bị xấu hổ. Con càng hiểu kiếm được đồng tiền nhiều khi nhục nhã đến nhường nào.
Trước ánh nhìn của những con người như thế, con thấy mình ích kỷ hơn thay vì thấy họ nông cạn. Nếu ai đó bảo con kiếm tiền sướng và thích nhỉ, chắc con chỉ nhếch mép cười khểnh. Dù sao, con cũng thấy mình may mắn, quá may mắn. Cho đến bây giờ con không mang bộ mặt nặng xị và u ám nữa. Con cười nói hàng ngày, chào hỏi mọi người, họ cũng nhìn vào con hàng ngày, nhưng có lẽ không ai thấy con mệt mỏi, vô hồn, cười theo phản xạ khi nghe những câu chuyện quá nhạt nhẽo, vô bổ, nhảm nhí.
Mọi người bảo con vô tư và hồn nhiên (có chút đáng yêu nữa nhé) giống như một đứa trẻ. Nhưng con thấy mình già thật rồi, cái xã hội này không có gì đáng để con ham muốn, tất cả đếu tầm thường, nếu nhìn sâu vào mọi thứ. Đối với con, không có gì đẹp đẽ và hay ho gì. Con cũng giống như họ, sống và chạy theo những gì mình đang có, để đỡ bị tụt lại phía sau. Chạy, chạy, chen chúc, xô bồ và dẫm đạp lên nhau.
Mẹ ạ, con gái mẹ giỏi lắm, không khóc trước những bụi bặm cuộc đời này đâu, cho dù giữa thành phố đông đúc, chật hẹp, con người bon chen nhau, con không rõ mình đang đứng ở xó xỉnh nào. Thật chơ vơ và nhỏ bé. Con cứ đi mà không biết mình đi về đâu, cứ sống mà không biết vì điều gì lớn lao, cứ kiếm tiền nhưng cũng không có mục đích rõ ràng. Có lẽ con phải xem lại, mục tiêu lớn thì khó đạt được, nhỏ thì con không nghĩ ra, cứ từ từ rồi nếm trải mùi vị của cuộc sống vậy, có lẽ nó cũng trong lành và đáng sống hơn con vẫn thấy chứ nhỉ.
Đôi khi con muốn có ai đó, một người bạn để con chia sẻ mọi điều, mọi nhọc nhằn trong cuộc sống, buồn phiền và lo âu, muốn có một ai đó yêu thương con, một tình yêu như bao người con gái khác, không xinh đẹp vẫn hạnh phúc kia. Muốn có ai đó để con nhõng nhẽo, để được chút mềm yếu, một chút khóc cho trôi đi hết, nhưng con lại sợ, không dám yêu thương cũng không dám đón nhận yêu thương thêm một chút nào hết. Không dám vì con sợ, cũng chẳng biết con sợ vì điều gì, vì mặc cảm với bản thân, vì hoàn cảnh gia đình, hay vì một điều gì con không định nghĩa được.
Con đành phải mạnh mẽ và là chỗ dựa cho chính mình, yêu thương chính mình, trải lòng với chính mình. Chia sẻ cuộc sống đôi khi lại quá nguy hiểm, cuộc sống hiện tại đang quá ổn đối với con. Con đã tập thói quen vui tươi, không than thở mệt mỏi hay kêu ca nhọc nhằn. Con chỉ muốn cho người ta thấy mình hạnh phúc và sung sướng, thế là thành công lớn lắm. Con đang tạm thời thành công nhé bố mẹ, đừng lo cho con nhiều.
Cúc Phương