From: Hoang Mai
Sent: Thursday, June 21, 2007 10:46 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: chia se voi chi Giang
Gửi chị Giang,
Tôi cũng ở vào hoàn cảnh tương tự như chị nên viết vài dòng để chia sẻ với chị. Cách đây hơn một năm tôi phát hiện chồng mình cặp với một cô sinh viên chỉ bằng tuổi con tôi. Tôi thật khó mà diễn tả được những gì tôi cảm thấy lúc đó. Phẫn nộ, đau đớn đến tột cùng vì người mà mình luôn yêu thương tin tưởng trong suốt 20 năm chung sống nay đã vi phạm đạo đức một cách trầm trọng. Ngoài việc phản bội vợ, làm gương xấu cho các con, anh ta còn vi phạm đạo đức người thày, sự vi phạm này theo tôi không thể nào tha thứ được.
Trời đất dưới chân tôi như sụp đổ, mọi niềm tin vào con người mất sạch nơi tôi. Tôi từng muốn chết vì nhục nhã, cho đến giờ tôi vẫn chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn tụ tập với bạn bè. Cái đau đớn nhất đối với tôi là con trai tôi cũng phát hiện ra điều đó, cháu muốn gặp cô kia, dạy cho cô ta một bài học, cháu bỏ bê chuyện học hành, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Tôi đã phải gồng mình gắng sức rất nhiều, khuyên bảo cháu mặc dù bản thân tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Cái khó nhất đối với chị em mình là không thể làm to chuyện, vì dù xấu xa đến mấy, anh ta cũng là bố của các con mình, ngày này qua ngày khác cứ phải âm thầm chịu đựng.
Tôi cũng từng chuẩn bị rất kỹ cho việc ly hôn, vì chị là người hiểu hơn cả, làm sao mà có thể chấp nhận được một cuộc sống bên cạnh một con người như vậy. Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra trong vở bài tập tiếng Anh của con trai tôi, cháu viết bằng tiếng Anh, mong muốn nhất trên đời là bố mẹ hòa thuận để được sống cùng với cả bố và mẹ. Và tôi đã chấp nhận một cuộc sống ly thân, câm lặng bên cạnh người chồng mà tôi và con tôi khinh bỉ.
Cho đến nay anh ta vẫn tiếp tục quan hệ với “tình yêu” của anh ta. Tôi không có ý định phá vỡ mối quan hệ của họ, vì nghĩ lại chồng mình là người trí thức, không phải không biết suy nghĩ, anh ta đã tồi tệ như thế thì hết cô này lại đến cô khác thôi.
Tôi vốn không muốn chia sẻ chuyện của mình với bất kỳ ai, nhưng đến nay tôi nghĩ lại, cần phải đưa vấn đề này ra công luận. Tôi có nghĩ nát óc cũng không thể lý giải vì sao mà một cô sinh viên trẻ, có học hành giáo dục đàng hoàng lại tự cho phép mình làm tan vỡ gia đình người khác, xúc phạm không những người vợ mà còn làm hỏng hết tương lai của con trẻ. Tôi cũng không tài nào lý giải được một người trí thức như chồng tôi mà chỉ vì những giây phút bồng bột bên cái cô sinh viên không ra gì kia đã có thể xúc phạm tôi đến thế, đang tâm làm hoen ố tâm hồn trong trắng của các con tôi.
Tôi viết bài này, chia sẻ với chị Giang, tôi nghĩ chị và tôi, không việc gì phải phí hoài những năm tháng tốt đẹp của cuộc sống. Hãy ngẩng đầu lên, sống tốt vì các con, vì bản thân mình, những kẻ phản bội xấu xa chẳng có giá trị gì với chúng mình hết.
Hoàng Như Mai