From: tuyet lekim
Posted To: Vne-WebMaster
Subject: Tâm su cùng anh
Anh Phúc mến!
Tôi đọc những dòng tâm sự của mọi người thì nhiều rồi, nhưng tôi chưa bao giờ viết gì "phản hồi" vì tôi không được rảnh. Nhưng khi đọc được những dòng tâm sự của anh tôi thật sự cảm thấy có lẽ mình phải nói lên một điều gì đó.
Bản thân tôi cũng từ dưới quê lên TP HCM học và sau đó lập nghiệp ở đây, nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được hoàn cảnh gia đình anh cũng như những khó khăn, mặc cảm mà anh đã gánh chịu. Nhưng anh Phúc à, anh có quyền hãnh diện về bản thân mình bởi lẽ nếu một người có hoàn cảnh đầy đủ, sung túc mà học hành đến nơi đến chốn là chuyện bình thường, hoặc cũng có lắm kẻ được bao bọc như cậu ấm mà chẳng ra gì vì tính ỷ lại và hưởng thụ, cũng như những người không có chí đã đầu hàng trước số phận.
Còn anh, một chàng trai vừa phải bươn chải với cuộc sống, vừa giúp đỡ gia đình, vừa phấn đấu cho tương lai của mình đi theo hướng tích cực, không bon chen, sa ngã trước hoàn cảnh đã là một nghị lực không thể phủ nhận được. Tôi nghĩ xuất thân từ miền quê với tình cảm chân thật như anh, đồng thời sở hữu tính tự lực, bao dung, anh hoàn toàn phải tự tin mình là người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh và dĩ nhiên có quyền hưởng hạnh phúc.
Phải chăng anh đã quá ủy mị trong tình yêu? Tình yêu không phải là món quà mà người ta muốn cho hay nhận một cách tùy tiện như thế. Cô bạn gái của anh không thể cứ "đuổi hình bắt bóng" mãi được. Anh nói là thông cảm khi cô nàng cứ luôn miệng nhắc và lo cho người yêu cũ? Phải chăng anh đang tự dối lòng hay cố tỏ ra mình là người độ lượng trong tình yêu? Con người ta có thể san sẻ cho nhau bất cứ cái gì ngoại trừ tình yêu. Anh cũng là người trần tục mà thôi. Liệu sẽ có hạnh phúc bên cạnh người vợ luôn lo nghĩ cho kẻ khác? Liệu anh có cao thượng cả đời? Một người chồng suốt ngày đi lo kinh tế cho gia đình, thương yêu và tôn trọng vợ hết lòng, bù lại vợ thì mơ mộng, cân đo đong đếm những kỷ niệm yêu đương giữa 2 người đàn ông thì quả là bi kịch cho hạnh phúc gia đình.
Nếu muốn có hạnh phúc thì phải chọn lựa, nếu cô ta vẫn không rõ ràng thì phải để cô ta ra đi. Sau này sướng khổ tự cô ta gánh chịu, vì đó là lựa chọn của cô ta. Anh cần phân biệt rõ ràng ý nghĩa của hai từ "cao thượng" và "nhu nhược".
Chồng tôi cũng là một người đàn ông tuyệt vời. Cũng tạm gọi là thành đạt trong sự nghiệp, bản lĩnh trong cuộc sống, cao thượng trọng cách cư xử, lúc nào anh cũng nhỏ nhẹ và chăm sóc vợ, đối xử tốt với gia đình hai bên và tôi biết rằng anh làm được tất cả điều đó bởi lẽ anh biết rằng tôi luôn ủng hộ anh và trong trái tim tôi chỉ có mỗi mình anh.
Hạnh phúc gia đình không hoàn toàn là màu hồng như anh tưởng. Cuộc sống với bao lo toan: tiền nhà, tiền sinh hoạt, điện, nước, con cái... đã oải lắm rồi không cần phải cộng thêm cái khoản làm mệt nhọc tinh thần kia vào nữa. Khi yêu khác, bước vào cuộc sống hôn nhân khác, nó thực tế với hiện tại chứ không bay bổng như khi cả thế giới này chỉ có hai người đang yêu đâu anh ạ.
Chúc anh thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn. Tôi không tin trong cả triệu người lại không có một nửa hoàn toàn thuộc về anh.