From: KINGSTAR
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 22, 2006 11:01 AM
Subject: Cung cuc
Bạn Hương thân mến!
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy rất buồn và chuyện của bạn có nhiều điểm giống chuyện của tôi quá. Phụ nữ chúng mình quả là những người quá thiệt thòi. Được làm mẹ là một thiên chức rất đáng quý của người phụ nữ, nhưng cũng có bao vất vả khó khăn mà không phải người chông nào cũng hiểu được.
Chồng tôi cũng từng ngoại tình với một đồng nghiệp trong thời kỳ tôi mang thai. Cũng như bạn, tôi hoàn toàn tin tưởng vào chồng và không hề có một nghi ngờ gì về việc ngoại tình của anh ta. Với bản chất hay la cà và đi nhậu nhẹt với bạn bè về muộn nên tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng anh về muộn là do tụ tập bạn bè. Cho tới một hôm tôi mở máy điện thoại của anh và nhận được tin nhắn "Ngày mai anh có xe không, đến đón em nhé!" thì tôi mới nghi ngờ và hỏi xem cô ấy là ai.
Nhưng anh ta trả lời vòng vo, nói là đó đứa làm cùng đi nhờ xe. Và thời gian sau đó anh thường xuyên về muộn, không ăn cơm nhà. Tôi gọi điện thì anh tắt máy, và chúng tôi hục hoặc. Anh về nhà không thèm nới với tôi một câu, không cần hỏi thăm xem con thế nào. Tiền lương hằng tháng anh cũng không bao giờ đưa cho tôi. Chỉ khi nào hết tiền tôi bảo anh mua cho hộp sữa bà bầu thì anh miễn cưỡng mua về. Tôi vẫn cố gắng gợi chuyện, hỏi han, nhưng đáp lại chỉ là mấy câu ừ hữ, rồi anh kêu mệt, buồn ngủ. Tôi chẳng nói được gì. Mọi người khuyên tôi nên mềm mỏng và dịu dàng hơn, nhưng chẳng có kết quả gì.
Đúng là khi người phụ nữ mang bầu rất mệt mỏi, rất cần được câu động viên quan tâm của người chồng, người thân, nhưng tôi thì không. Do bố mẹ hai bên đều ở ngoại tỉnh xa nên chẳng có ai để chia sẻ, tâm sự. Tôi cũng không dám kể chuyện của mình cho bố mẹ đẻ hay chị em trong nhà vì sợ mọi người buồn và cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chỉ biết kể với đứa bạn thân, nhưng không phải kể tất cả. Tôi gần như bị trầm cảm và rất buồn. Trong giờ làm việc mà đầu óc tôi vẫn cứ ong ong, không thể tập trung vào làm việc được.
Có đêm nằm khóc một mình, cũng có khi tôi khóc trước mặt anh ấy, nhưng anh không hề hỏi tôi một câu, tại sao khóc. Tôi chẳng biết làm gì nữa, cố gắng dành hết tình cảm cho đứa con trong bụng, và cố ăn đủ để con không bị nhẹ cân (mặc dù nhiều lúc nghĩ đến chồng tôi không thể nuốt nổi thìa cơm). Vì nghĩ đến con và đứa con cũng là động lực giúp tôi vượt qua thời gian khó khăn ấy. Đến khi tôi sinh cháu anh ấy vẫn tiếp tục đi, vẫn tiếp tục hẹn hò với cô ta. Tôi cố gắng nhẹ nhàng khuyên giải thì anh im lặng không nói, khi tôi nổi giận thì anh nói làm đơn ly hôn đi anh ấy sẽ ký.
Vì chưa bắt được quả tang anh ấy đi với cô ta nên khi tôi hỏi thì anh ấy chối và từng nói rằng "Có đứa con gái nào ngu thì mới đi yêu một thằng đàn ông đã có vợ". Tôi tạm thời tin nhưng vẫn thấy anh đi sớm về muộn nên tôi quyết tâm tìm cho ra. Và khi con tôi được 5 tháng, tôi bắt được tận tay hai người ôm nhau trên xe máy chở nhau đi ăn. Tôi đã theo đến tận nơi, nói chuyện với cô ta và chồng tôi. Bạn biết không, họ trơ trẽn lắm. Khi tôi hỏi anh ta "Thế anh và cô ta có quan hệ thế nào?", ông chồng tôi nói rằng "Tôi có tình cảm với cô ấy". Không giữ được bình tĩnh tôi đã cầm ghế quăng vào người ông chồng tôi ở một quán cafe. Còn cô ta thì tránh ra chỗ khác. Rồi cô ta cũng công nhận rằng cô ta đang yêu mù quáng và rất tự tin.
Tôi đã làm rất căng, và cho anh ta lựa chọn, một là về với vợ con thì phải chấm dứt quan hệ với cô ta, hoặc là tôi và anh sẽ ly hôn. Và tôi dọa sẽ đến cơ quan anh ta nói chuyện với ông giám đốc và làm ầm lên. (Tôi biết tôi sẽ không làm thế nhưng nếu anh ta quá đáng thì chắc tôi sẽ làm và mỗi đứa một ngả). Tôi cũng biết rằng nếu ly hôn thì con tôi sẽ không có bố, nó sẽ rất thiệt thòi. Nhưng nghĩ lại nếu cứ tiếp tục sống như vậy thì con tôi sẽ càng khổ hơn.
Tôi cũng có nhờ bố, mẹ chồng, 2 cô em chồng khuyên giải chồng tôi, nhưng ông bà thì ở xa không biết cụ thể thế nào, còn 2 cô em thì im lặng dù biết rõ anh mình sai (2 cô đang sống cùng vợ chồng tôi). Chồng tôi thì chối bay chối biến với bố mẹ chồng và nói rằng tôi chỉ ghen vớ ghen vẩn. Và cuối cùng ông bà quay sang bênh con trai ông bà, coi tôi là đứa con dâu không biết điều. Tôi rất buồn và chán. Rồi tôi tự hứa rằng từ nay trở đi nếu có chuyện gì không hay xảy ra với 2 vợ chồng thì tôi cũng không bao giờ nhờ đến sự khuyên giải của bố mẹ chồng hay em chồng nữa. Tôi bị cô độc không có người thân giúp đỡ...
Và cuối cùng rồi anh ta cũng quay về nhưng không hề xin lỗi một câu. Tôi vẫn sống bình thường, vẫn chăm lo cho con và gia đình. Tôi muốn chứng minh rằng nếu không có mặt anh ta ở nhà thì mẹ con tôi vẫn sống bình thường, dù có mặt ở nhà thì cũng là thừa. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình khi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi tôi không thể chịu được nữa, đó là ly hôn. Và để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ đó với cô ta thì chồng tôi còn mất thêm vài tháng nữa.
Chồng tôi không đến mức bỏ đi vài ngày hay vài tháng như chồng bạn, nhưng chồng bạn đi quá nhiều như thế thì không thể nói gì được nữa. Và anh ta cũng nói thẳng với bạn rồi đó. Một khi không còn gì nữa thì người ta không quan tâm và không níu kéo nhau thêm cho mệt. Theo tôi thì bạn không nên suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt tới con bạn. Cố gắng ăn uống cho tốt và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày con chào đời. Bạn cũng không cần phải ly hôn vội, chờ sau khi sinh con xong bạn có thể ly hôn vẫn kịp. Bạn nên nói chuyện với bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng của mình để được an ủi, giúp đỡ về kinh tế và nhờ mẹ đến ở cùng lúc sắp sinh.
Mình biết người phụ nữ lúc mang bầu rất cần sự quan tâm chăm sóc, nhưng nếu không có thì phải tự chăm sóc mình cho tốt đã. Bạn hãy coi như không có người chồng như vậy trên đời. Không có cha, con bạn cũng sẽ lớn khôn bằng tình cảm và sự nuôi dạy của mẹ nó mà. Còn nếu có người cha mà sống mãi như thế, sau này sẽ chỉ làm cho con nó cảm thấy xấu hổ với bạn bè mà thôi. Bạn hãy dành sự quan tâm chăm sóc tốt nhất cho cháu đi, mình tin là lớn lên rồi cháu sẽ hiểu. Đừng nghĩ nhiều, buồn nhiều mà ảnh hưởng đến con! Như con mình đó, cũng vì mẹ nghĩ nhiều mà cháu bây giờ cũng hay buồn, ít nói. Chúc bạn có nhiều nghị lực để vượt qua nỗi đau này.
Thân.
Tuyết