Nhà chẳng phải khá giả gì, vợ chồng ăn lương công chức địa phương, tằn tiện cũng đủ ăn đủ mặc, lo được cho một đứa đi học xa nhà. Ngày xưa xem tiểu phẩm hài “Mùa cưới” có đoạn ông chồng một buổi đi ăn 4 cái đám cưới, đám cho tiền nhiều, đám cho tiền ít, chuẩn bị sẵn 4 cái phong bì, đút 2 túi quần, 2 túi áo, đọc “khẩu quyết”: Nhà sếp túi áo trong, nhà đồng nghiệp túi áo ngoài, nhà bác túi quần phải, nhà cậu túi quần trái.
Ấy vậy nên tới nơi ăn uống say sưa quên sạch, lại bỏ nhầm. Giờ nghĩ đến bản thân mình nào có khá hơn, có chăng là dám đút cả tập phong bì cùng một chỗ, ghi sẵn họ tên, đám nào đi trước để ngoài, đám nào đi sau để trong. Trước khi rút ra bỏ vào hộp hồng vẫn phải căng mắt ra kiểm tra lại chữ viết trên phong bì tránh nhầm lẫn.
Văn hóa mời cưới thời hiện đại cũng kinh tế theo hướng “công nghiệp hóa” hẳn. Nhiều bữa nhà trai vừa đưa thiệp mời đến, ra khỏi cổng cánh thiệp nhà gái cũng nhẹ nhàng bay tới tay. Có nhà là chi, cành gì xa tít mù tắp, 8 đứa cưới mời cả 8, không đi ra đường gặp nhau cũng khó nói, đi rồi mừng ít lại được phen dè bỉu. Còn trường hợp chẳng hề thân quen, đùng một cái nhận được thiệp mời, nghĩ nát óc chỉ có một mối liên hệ duy nhất là thằng này là bạn của đứa cháu con em trai mình. Hai ông bà lắc đầu nhìn nhau, cái này gọi là tai bay vạ gió?
Vợ đi làm về mồ hôi nhễ nhại nói: Ông nó ạ! Tháng này mình chưa gửi tiền học cho con. Nhìn một thếp thiệp hồng để trên kệ chờ tới ngày mà xót cả lòng, chậc lưỡi “Mùa này” chắc lại một tuần 3 bữa thịt, 5 bữa rau dành tiền cho con, dành tiền đi “ăn cơm bụi cao cấp”.
Lương Trần