From: Nguyen Que Chi
Sent: Tuesday, June 08, 2010 1:42 PM
Vậy chúng ta phải trách ai đây???
Chào anh Hưng, anh Huy, chị Thanh My và các anh chị khác,
Tôi - một cô gái Việt Nam da vàng - như những gì cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói.
Tôi cùng tuổi với chị My và tôi cũng là người còn đơn lẻ. Nói theo cách của người sống ở Việt Nam thì tôi bị ế rồi.
Tôi không thường xuyên đọc và cũng chưa từng tham gia mục Tâm sự này. Nhưng khi bắt gặp bài viết của anh Hưng và các anh chị khác nói về những Việt kiều quay về Việt Nam tìm một nửa của mình, tôi đã bắt đầu theo dõi vì sự tò mò.
Khi tôi đọc đến bài của chị Thanh My thì tôi có vài suy nghĩ nhỏ. Vì vậy tôi muốn trao đổi để chúng ta – tôi và các anh chị - cùng hiểu nhau hơn về cách sống và suy nghĩ của những cô gái Việt Nam. Tôi cũng thành thật xin lỗi nếu có gì không phải với các anh, chị.
Chị My à, chị thật may mắn có được người cha thương yêu con mình hết mực. Nhưng chị My à, trong xã hội này cái gì cũng có thể xảy ra. Và không phải ai cũng có sự may mắn như các anh, các chị. Có những thứ mà con người ta phải tranh giành từng chút để có được cái mà họ mong muốn bằng mọi giá. Trách họ ư? Thật ra họ đáng thương hay đáng trách!?
- Trách ai đây?
- Chúng tôi - các cô gái Việt Nam - sao? “Anh thì nói chúng tôi là người thiếu kiên nhẫn. Còn chị thì nói chúng tôi mù quáng, không tỉnh táo.”
- Hay trách những người đàn ông còn tồn tại trong đầu ý tưởng “đàn ông phải có 5 thê, 7 thiếp”. Trách những người còn nặng những hủ tục trong đầu “trọng nam, khinh nữ”. Hay trách họ có nhiều tiền không biết dùng làm gì nên sinh tật.
- Hay trách các cô gái sống trong nghèo khó, mơ ước có sự đổi đời cho bản thân và cho gia đình họ nên đành nhắm mắt đưa chân mặc cho số phận đưa đẩy.
Thật ra không chỉ có những trường hợp như các anh, chị đã nói. Tôi cũng thấy có những đôi sống với nhau hạnh phúc xuất phát từ sự đồng cảm. Và ở Việt Nam cũng không phải cô gái nào sống trong nghèo khó cũng sẽ lấy chồng Việt kiều để đổi đời. Cũng có rất nhiều đôi vợ chồng ở Việt Nam sống trong nghèo khó nhưng họ vẫn hạnh phúc.
Chúng ta trách ai đây?
Trong một vấn đề luôn tồn tại song song hai mặt. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy được bề mặt của vấn đề còn bề sâu của vấn đề thì sao? Theo tôi nghĩ thì nếu không có cầu thì làm sao có cung. Không có lý nào người ta lại sản xuất ra thứ mà không có ai cần phải không các anh, chị.
Ông bà mình có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
Trách chúng tôi mù quáng dễ tin người. Nên tự hạ thấp thân phận mình.
Và trách người sao lại nỡ lừa chúng tôi. Cùng một kiếp người, sao nỡ coi thân phận chúng tôi là bèo bọt để giẫm lên.
Còn việc vợ bé vợ mọn, đâu chỉ có những người đàn bà ở Mỹ mà những người phụ nữ ở Việt Nam cũng khổ vì chồng họ vậy. Chúng ta chỉ có thể phòng người ngay chứ không thể tránh được người gian, vì nếu người ta đã có ý đồ không tốt thì mọi thứ đã được người ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Thật sự có phải chúng ta đang lừa lẫn nhau không? Hay chúng ta đang lừa chính chúng ta?
Vậy chúng ta phải trách ai đây?
Câu kết này tôi xin để những người trong cuộc tự trả lời cho từng hoàn cảnh của họ.