Tôi là cô gái vùng Tây Nguyên, sau bao nhiêu khó khăn thì hiện tại cuộc sống khá ổn định, chỉ còn chuyện tình cảm sao cứ lận đận quá, không biết đến khi nào mới có được hạnh phúc thật sự. Tôi 30 tuổi, trải qua 2 mối tình, mối tình đầu tiên ở thời sinh viên mơ mộng, cũng không có gì quá sâu sắc; mối tình thứ 2 mang tới cho tôi nhiều tổn thương, quen nhau 4 năm, đã ăn hỏi, chỉ còn mấy tháng là tổ chức lễ cưới nhưng cuối cùng chúng tôi xa nhau vì nhiều lý do. Tôi không hề oán trách người ấy và gia đình dù rằng lỗi do họ, tôi coi như hết nợ, hết duyên, để đầu óc được thanh thản hơn.
Sau khi chia tay, tôi vùi mình vào công việc để quên mọi thứ, bắt đầu lại tất cả, cũng có nhiều người để ý nhưng dư âm của mối tình thứ 2 khiến tôi rất khó mở lòng để đón nhận tình cảm của ai đó. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho tới khi tôi gặp anh. Chúng tôi quen nhau qua một trang mạng, có lẽ vì trái tim cả hai đều bị tổn thương nên chúng tôi rất dễ tâm sự với nhau. Anh đã ly hôn, có 2 bé một trai một gái. Chúng tôi hẹn gặp trực tiếp vào ngày cuối năm và đã có cuộc trò chuyện rất thú vị, không hiểu sao cả hai đều có cảm giác như đã gặp nhau từ rất lâu rồi, có thể nói chuyện hàng giờ không chán.
Thời gian cứ thế trôi đi với những cuộc hẹn, những tâm sự về cuộc sống, công việc và mọi thứ, ở bên nhau dù chỉ mấy tháng nhưng chúng tôi đều có cảm giác thuộc về nhau. Theo cảm nhận của tôi, anh là người đàn ông tốt, có thể độc giả sẽ thắc mắc vì sao tốt mà ly hôn, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", lỗi do ai cũng đâu còn quan trọng, hết duyên nợ thì buông tay thôi, cũng như trường hợp của tôi vậy. Anh nói tôi là cô gái xinh đẹp, có học thức, hãy coi anh là một lựa chọn cuối, hãy cứ lựa chọn những người tốt hơn anh, nếu sau cùng không lựa được ai thì hãy chọn anh.
Anh còn nói yêu tôi, muốn ở bên tôi nhưng sau quá nhiều tổn thương thì dường như anh rất sợ bắt đầu lại một cuộc sống mới, một gia đình mới. Tôi không biết làm như thế nào để anh hiểu tôi là người để anh có thể tin tưởng và sẽ bù đắp những tổn thương ấy cho anh? Ngay cả việc nếu chúng tôi lấy nhau, anh muốn đưa con anh về nuôi thì tôi cũng đón nhận vì chúng không có lỗi gì cả. Tôi nên làm gì đây, tiếp tục chờ đợi cho tới khi anh sẵn sàng (không biết khi nào nữa), hay lựa chọn một lối đi khác cho mình, bởi tôi cũng sợ sẽ tiếp tục bị tổn thương. Giờ có một người hơn anh về mọi mặt, kiên trì theo đuổi tôi khá lâu rồi, vấn đề là tôi không có cảm giác yêu với người đó, sợ rằng sẽ không hạnh phúc.
Nếu anh đọc được bài viết này, mong anh hiểu cảm giác và tình cảm của em. Em đến với anh không phải bởi bất cứ điều kiện vật chất nào, chỉ bởi yêu anh và muốn làm lành trái tim tổn thương cho cả hai ta, để chúng ta sẽ có được cuộc sống hạnh phúc mãi về sau.
Lan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.