Tôi là một độc giả trung thành của mục Tâm sự, tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi viết sau khi đọc bài “Tôi không giỏi tán gái nhưng cũng chẳng nhút nhát”. Thật sự tôi đã có sự đồng cảm sâu sắc với cô giáo trong bài viết, chắc có lẽ vì hoàn cảnh có tôi khá giống cô ấy. Thứ nhất tôi cũng là một giáo viên, thứ hai tôi đang thầm thích anh họ của cậu học trò. Người đó cùng tuổi với tôi, mới từ ngoài quê vào và đang ở nhờ nhà cậu học trò. Người ấy là kỹ sư xây dựng mới ra trường được hơn một năm, đang làm việc cho một công ty nhà nước gần nhà tôi. Lúc đầu là tôi chủ động nhắn tin trao đổi với bạn về tình hình học tập của cậu học trò, thông qua cách nhắn tin tôi có thể cảm nhận người ấy rất quan tâm đến em họ mình, còn rất lịch sự.
Tôi bắt đầu tò mò về người ấy khi vô tình nhìn thấy trên tờ giấy bài tập về nhà của cậu học trò là những dòng chữ, những con số rắn rỏi. Đấy là những bài tập khó tôi giao về cho cậu học trò nhưng người giải chúng lại là anh họ. Rồi tôi bắt đầu quý người ấy hơn khi biết rằng anh chăm chỉ, có ý chí cầu tiến, ngoài công việc ở cơ quan tối về còn tự học thêm tiếng Anh và một số môn học liên quan đến chuyên môn. Càng nói chuyện với anh tôi lại càng ngạc nhiên và thích thú vì cách suy nghĩ và làm việc giống hệt tôi.
Từ lâu tôi xem việc nhắn tin trò chuyện với anh vào những buổi tối cuối tuần là một thói quen dù tôi luôn là người chủ động nhắn. Điều đó cũng chẳng làm tôi buồn vì anh rất nhiệt tình với những câu chuyện của tôi. Tuy nhiên thời gian sau này tôi thấy anh dường như tránh né, hạn chế trả lời tin nhắn của tôi, nếu có cũng là những câu rất ngắn gọn. Tôi cảm nhận được sự thay đổi của anh, có lẽ anh sợ tôi thích anh chăng? Hay vì một lý do nào đó?
Tôi vô cùng thắc mắc về điều đó. Có lần anh từng nói “Ở nơi này mình có rất ít bạn”, anh còn nhớ không? Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn đó, thực tình tôi chỉ muốn có thể mãi là một người bạn để có thể chia sẻ những lúc khó khăn nhất với anh mà thôi. Ngay lúc này đây tôi muốn nói với anh “Hãy luôn nhớ rằng nơi này anh không cô đơn, vẫn luôn có một người bạn là em nhé”.
Dương