Tôi nhỏ hơn cô ấy 4 tuổi, vừa tỏ tình vì rất thương và muốn ở bên cô ấy với tư cách là người yêu. Tôi cảm nhận cô ấy cũng thương mình, có lẽ không bằng tình thương từ phía tôi nhưng chắc chắn là có. Cô ấy từ chối lời tỏ tình với một số lý do. Tôi sợ mất cô ấy sau lời từ chối đó nên tình nguyện nói: "Dù là từ chối, hãy để chúng ta vẫn như trước, là bạn bè cũng được, là chị em cũng tốt". Tôi hứa sẽ không nhắc đến việc này nữa, sẽ trở về đúng vị trí mà cô ấy muốn.
Sau đó, tôi thấy tình cảm của hai đứa trở nên khác trước, nó có gì đó thân hơn, tình cảm hơn, cô ấy thường nói về kế hoạch trong tương lai và có tôi trong đó. Cô ấy đùa giỡn về những chuyện mà chỉ người yêu mới nên nói. Đôi khi tôi lại hy vọng nhưng nhớ đến những lý do cô ấy đưa ra khi từ chối tôi là tôi lại hụt hẫng. Có phải cô ấy chỉ cần tôi khi cô đơn hoặc cần người nói chuyện, lúc tìm người phù hợp hơn cô ấy sẽ giữ một khoảng cách với tôi?
Tôi bối rối lắm, đã thử giữ khoảng cách hoặc nói rằng mình đang tò mò về một người con gái khác. Tôi thấy cô ấy buồn, trở nên ít nói, có lúc lại giận tôi. Như thế tôi lại không nỡ khiến cô ấy buồn hoặc bị tổn thương nên lại không làm gì nữa. Mong mọi người cho một lời khuyên hay giải đáp giúp để tôi thông suốt hơn. Chân thành cảm ơn.
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.