Tôi là người đàn ông trong bài viết “Tôi để mất người bạn gái tuyệt vời vì giấu chuyện ly hôn”. Hôm trước đọc được bài phản hồi của em, nói thật lòng là tôi cảm giác “quê độ” nhưng nghi ngờ bài viết này không phải em viết (vì cách viết không giống với tính cách em). Tôi quyết định gặp em lần nữa nhưng vì bận đi công tác, không liên lạc với em ngay, vì vậy cuối tuần qua tôi mới liên hệ được. Tôi rất tự tin em sẽ đồng ý gặp và cho cơ hội nếu tôi thật lòng. Tôi thầm nghĩ, mấy em tuổi đôi mươi còn mê tôi như điếu đổ (nói rõ với các bạn là tôi không hề tán tỉnh họ, mà do bản thân có vẻ ngoài phong độ), không có lý do gì một cô gái "lỡ thì" như em lại từ chối.
Em đồng ý gặp mặt, tôi có hỏi về bài viết, đúng như bản thân suy nghĩ, em nói có đọc hai bài nhưng không viết. Em nói chuyện này chỉ có hai đứa tôi biết và đám bạn tôi biết, em không hé nửa lời với bạn bè và gia đình. Tôi nghi ngờ bài viết kia là do cô bạn của mình viết nhằm ngăn tôi đừng gặp em nữa. Nhưng thôi, tôi không quan tâm. Điều khiến tôi bất ngờ là em không đồng ý quay lại. Khi gặp tôi, em hỏi “Anh muốn nói với em điều gì”. Tôi giải thích lý do không liên lạc với em và kể em nghe về quá khứ của mình.
Em lắng nghe một cách chăm chú, đợi tôi nói xong, em bắt đầu nói: “Em chia sẻ về quá khứ của anh như một người bạn. Hôm nay em đồng ý gặp vì muốn mọi chuyện rõ ràng, vì quan điểm của em là “tiền bạc phân minh, ái tình phải dứt khoát”. Em không muốn anh mất thời gian. Anh hãy tìm hiểu người con gái khác đi vì chúng mình không hợp nhau đâu. Đúng ra em phải thầm cám ơn anh, bởi gặp anh em mới biết rằng trái tim mình còn rung động, không chai sạn như em vẫn nghĩ. Em nghĩ đơn giản lắm anh, anh và em có duyên đó, nhưng duyên của hai ta chỉ chừng đó thôi, không hơn. Anh hiểu không”. Em nói vài điều khác nữa và ra về, vậy là tôi hết cơ hội sao? Tôi không đành lòng. Các bạn ơi, tôi phải làm sao?
Dũng