Tôi 45 tuổi, chồng 50, chúng tôi kết hôn được 17 năm, có một con gái đang học lớp 12. Chúng tôi yêu nhau 7 năm mới cưới. Ngày ấy, tôi thấy anh hiền lành, là người tốt và cũng không chê nhà tôi nghèo. Khi con ra đời, tôi bắt đầu thấy cuộc sống mệt mỏi. Tôi là người phụ nữ của gia đình, ít ra ngoài, chỉ ở nhà làm việc và chơi với con. Chồng tôi là người hiền lành, nhưng lại không có trách nhiệm. Khi sinh con, tôi phải tự lo mọi việc. Chồng vẫn đi nhậu với bạn bè như thời độc thân. Vì thế chúng tôi hay cự cãi. Nói vậy thôi chứ thực chất chỉ mình tôi nói, còn anh chẳng bao giờ trả lời. Cứ thế kéo dài cho đến giờ, chồng tôi sống như một đứa trẻ, việc lớn nhỏ đẩy hết cho tôi được là anh đẩy ngay. Tiền anh làm được bao nhiêu đưa tôi lo con cái, nhưng khi không làm được thì tôi phải tự lo, chưa bao giờ anh hỏi xem tôi xoay sở thế nào.
Lúc trước tôi hay tức giận, khóc nhiều, vài lần muốn ly hôn rồi tự tử. Tôi nghĩ mình bị trầm cảm. Mấy năm nay, tôi không vậy nữa nhưng chẳng còn quan tâm đến chồng từ khi thấy anh nhắn tin với người khác. Mặc dù anh nói không có gì nhưng như giọt nước tràn ly, tôi trở nên câm lặng. Lâu lắm rồi chồng không đi chơi cùng hai mẹ con dù tôi có năn nỉ thế nào, giữa chúng tôi không trò chuyện, chỉ nói khi cần. Mặc dù không mâu thuẫn, không giận, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Gần đây tôi bị bệnh, muốn anh chở đi khám, anh nói tôi đi taxi hoặc tự lái xe đi. Ở tuổi này, tôi muốn có người bạn đời trò chuyện, chia sẻ nhưng tôi vẫn phải làm mọi thứ một mình. Con gái tôi nói muốn có ba như mọi người, vì thật sự chồng tôi vẫn là người ba tốt. Gia đình nhỏ của tôi trước giờ vẫn sống cùng mẹ tôi. Thời gian này tôi như người tự kỷ, không nói chuyện với ai vì hay đau bệnh. Xin chuyên gia và độc giả cho lời khuyên để tôi có thể thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực, còn lo cho con và mẹ già.
Thơm
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Chào bạn Thơm,
Khi bước vào tuổi trung niên người ta sẽ phải đối mặt với 2 cuộc khủng hoảng lớn: tâm lý cá nhân và hôn nhân. Khủng hoảng tâm lý cá nhân ở giai đoạn trung niên là một quy luật tâm lý: Khi người ta trải qua tuổi trẻ với việc học hành phấn đấu liên tục, để đạt được những thành tựu, mục tiêu mong muốn, tuổi trung niên là thời điểm nhìn lại đời mình, là lần sơ kết xem mình đạt được những gì. Những người đã đạt được điều mong muốn thì cảm thấy nhàm chán, không có động cơ để sống tiếp, họ không biết sống vì cái gì, và khủng hoảng ý nghĩa cuộc đời. Những người chưa đạt được mục tiêu cuộc đời hoặc không có mục tiêu sẽ bắt đầu sợ hãi, lo lắng vì thời gian cho những dự phóng tương lai đã hết. Nếu họ không xác định được bước tiếp theo thì sẽ bị chông chênh, bất an, cảm thấy lạc lõng mất định hướng...
May mắn thay, cho dù bạn chọn chờ đợi sự bất mãn tự biến mất hay thực hiện một sự thay đổi mạnh mẽ, thì bạn hãy cứ yên tâm rằng khủng hoảng tuổi trung niên rồi sẽ trôi qua.
Khủng hoảng trong hôn nhân là thời điểm từ 7 - 15 năm chung sống. Nếu không liên tục ý thức giữ gìn sự tôn trọng và làm mới cảm xúc, vợ chồng sẽ trải qua giai đoạn nhàm chán, mất cảm giác quyến rũ, hấp dẫn. Đây là lúc họ đặt ra câu hỏi “Cuộc hôn nhân này là đúng hay sai?”, “Có nên tiếp tục nữa không?”. Hai cuộc khủng hoảng đến vào cũng một thời điểm nên khiến bạn cảm thấy hoang mang, chông chênh, mệt mỏi.
Ở đây, hai vợ chồng bạn không đạt được mức độ tài chính như mong đợi. Không những thế, chồng bạn còn không có trách nhiệm trụ cột trong gia đình, ỷ lại vào vợ khiến bạn mệt mỏi vì gánh nặng gia đình, chìm ngập trong cảm xúc tiêu cực, mất hết cả năng lượng đến nỗi không còn muốn ghen. Với những gì bạn mô tả, tình trạng hôn nhân của bạn đang trên bờ vực phá sản. Bạn thì cạn kiệt năng lượng sống, cần sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, đỡ đần. Còn chồng bạn như người lạ trong nhà, không còn dành tình cảm cho bạn nữa.
Để thoát ra, bạn nên tự hỏi xem mình muốn gì. Ví dụ muốn một cuộc hôn nhân đàng hoàng. Vậy bạn nên xem mình đã cư xử với chồng và cuộc hôn nhân của mình ổn chưa? Lúc đầu có bức xúc, chán nản sao bạn không nói ra hay góp ý với chồng mà cứ mặc kệ, chịu đựng, để đến mức gần như rơi vào trầm cảm và luôn có suy nghĩ tiêu cực? Hãy tưởng tượng rằng bạn bị rơi xuống đầm lầy, nếu cứ đứng im và chịu trận thì trước sau gì bạn cũng bị chìm xuống. Còn nếu bạn tìm mọi cách để thoát khỏi vũng lầy thì ít ra vẫn có cơ may thoát khỏi. Vậy nên, bạn cần phải hành động chứ không nên lặng im, tìm giải pháp để cứu vãn hoặc nếu không thì giải thoát cho bản thân.
Tóm lại, bạn nên xem lại cảm xúc tiêu cực này là do đâu? Những nhu cầu, mong muốn, bức xúc bạn đã nói ra với chồng chưa? Đã cho anh ta cơ hội nhìn ra vấn đề và thay đổi chưa? Rồi nói chuyện với chồng để tìm ra giải pháp và giải quyết. Sau cùng nếu không thể cứu vãn được nữa thì hãy thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Bạn không nên ngồi im, không làm gì rồi chán nản và chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực.
Chúc bạn mạnh mẽ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.