Vợ chồng tôi đều 32 tuổi, kết hôn được 5 năm, có một con trai 4 tuổi. Chồng tôi là người hiền lành nhưng cục tính, rất yêu thương vợ con nhưng khi giận lên thì khá kinh khủng. Đặc trưng nghề nghiệp của anh là nhận việc, làm xong nhận tiền nên thu nhập hàng tháng rải rác chứ không được một cục. Mỗi lần nhận được tiền công anh lại đưa cho tôi để chi tiêu và tiết kiệm, chỉ giữ lại một ít ăn uống, xăng xe. Thu nhập trung bình của anh khoảng 15-30 triệu/tháng.
Hồi mới có con, do chưa quen cuộc sống gia đình nên tôi chưa biết sử dụng đồng tiền hợp lý. Cũng không phải mua sắm vô tội vạ cho bản thân mà tôi hay mua nhiều thức ăn ngon, hoa quả, đồ ăn vặt, thỉnh thoảng thấy đồ rẻ đẹp lại mua biếu mọi người. Tôi đã ghi chép chi tiết những khoản chi tiêu nhưng chồng tôi chỉ nhìn vào tổng số tiền và la oai oái. Lúc nào cũng điệp khúc: Tiêu gì mà hết nhiều thế. Tôi cũng đi làm có thu nhập tuy nhiên chỉ được 5-6 triệu/tháng.
Vì không có thói quen ghi chép nên tôi chỉ ghi được vài tháng là thôi. Dần dần lúc nào tôi cũng phải cố nhớ xem mình đã tiêu khoản này thế nào để còn "báo cáo" cho chồng nếu bị hỏi. Bởi mỗi lần tôi bảo không nhớ rõ là thái độ anh khó chịu. Có lẽ điều này đã trở thành vết hằn trong tâm trí khiến mỗi lần tiêu xong tiền tôi lại giật mình lo lắng. Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái khi chồng hỏi: Nhà còn bao nhiêu tiền? Bởi sau câu đó kiểu gì cũng là thái độ khó tin; hoặc không nói gì; hoặc thắc mắc: Sao chỉ còn có thế? Có thời gian năm thứ 3 sau kết hôn tôi phải điều trị trầm cảm vì lúc nào cũng thấy mình kém cỏi, bị chồng khinh vì lương thấp hơn anh.
Tôi biết chồng mình không ác ý, nói xong là quên nhưng thái độ và câu hỏi đó khiến tôi bị ám ảnh dẫn tới luôn lo sợ, và cảm thấy chồng không tin tưởng mình. Chồng làm mất tiền hoặc tiêu hơi nhiều nhưng đó là bất cẩn và có việc nên tôi thấy bình thường, không hề khó chịu. Hôm vừa rồi, do bất mãn nhiều lần anh cứ thắc mắc và tôi phải kê khai báo cáo các khoản tiêu, kể cả nhỏ, nên khi anh hỏi đến tiền, tôi nói chuyện với thái độ tỉnh bơ, không mấy hợp tác. Vậy là anh điên lên, chửi mắng tôi thậm tệ bằng những lời thô tục và gọi tôi là con chó. Anh chạm đến giới hạn của tôi khiến tôi tức giận, bởi từ bé tới giờ dù bực mấy tôi cũng không chửi người khác như vậy. Tôi quát lại anh và đánh anh mấy phát vào ngực, tay. Sau đó hai vợ chồng im lặng, tối làm hòa. Tôi không nói ra ấm ức trong lòng, anh cũng vậy. Nhưng mấy ngày sau đó tôi thấy anh bất cần, hay cáu và quát tôi.
Tối qua anh gặp bạn cũ nên say. Anh nói rất thương mẹ con tôi nhưng giận, buồn, thậm chí chảy nước mắt khi tôi đánh anh. Tôi biết mình quá đáng nhưng khi anh chạm tới giới hạn thì tôi không kiềm chế được. Tôi không hiểu anh yêu thương tôi nhưng sao có thể buông những lời mạt sát như vậy? Chẳng lẽ anh cho rằng đã vì tôi làm nhiều thứ nên có quyền chửi mắng tôi? Vợ chồng nghĩ cho nhau cũng cần kể công sao? Tôi cảm thấy mất phương hướng quá, mong mọi người có thể chia sẻ cùng tôi.
Khanh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.