Từ: Phương
Đã gửi: 04 Tháng Bảy 2012 11:51 SA
Thân gửi chị Ngọc!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị, tôi xin gửi những dòng chia sẻ quan điểm của tôi, hy vọng cũng góp được một ý kiến nhỏ cho chị trong lúc này.
Chị và chồng đã sống với nhau được lâu nhưng chưa có con. Liệu có phải chồng chị cũng thuộc vào nhóm vô sinh không? Nếu thực sự chồng thuộc nhóm này thì việc chị có con lúc này cũng không nên trách nữa. Vì con chính là động lực hàn gắn chị và anh.
Sự thật bao giờ cũng phũ phàng, tất nhiên mình gây ra thì phải chấp nhận hậu quả thôi, nhưng theo tôi chị không nên nói sự thật cho chồng. Hãy để một thời gian thích hợp rồi nói. Còn lúc này, khi chị sắp sinh, chị rất cần người đàn ông bên cạnh để chăm sóc. Đứa con rất cần tình yêu thương của một người cha. Chị hãy nghỉ làm ở chỗ cũ và hãy dành thật nhiều tình cảm cho chồng để bù đắp những tổn thương mà chị đã gây ra cho anh ấy.
Có thể chồng chị là một người cao thượng nhưng trong lúc này không nên nói sự thật. Nếu chị nói ra lúc này, tôi tin chắc mọi thứ sẽ đổ vỡ hết. Sẽ không có cách nào cứu vãn được đâu. Còn chị sợ sau này con không giống cha thì theo tôi điều đó không quan trọng đâu. Vì nhìn người thân của mình nhiều sẽ thấy nó giống người thân của mình hơn là không giống. Mà cũng đầy đứa bé sinh ra đâu có giống bố mẹ đâu, giống những người trong họ mà.
Tôi biết khuyên chị thế này, những bạn đọc khác sẽ cho là cả tôi cũng suy nghĩ ích kỷ cho riêng mình, nhưng theo tôi nếu lúc này không làm như thế mọi thứ sẽ hỏng hết. Chị sẽ sinh con và nuôi con trong những ngày đầu rất vất vả với nỗi oán hận của tất cả mọi người, khi đó sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé. Không những thế có khi còn làm tan nát cả gia đình người kia nữa. Hãy để một lúc nào đó có thể mới nói ra sự thật.
Chúc chị sớm tìm được phương án giải quyết hợp lý.