From: Thu
Sent: Wednesday, June 13, 2007 2:15 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: hay giup toi mot chut!
Tôi tên là Thu, 29 tuổi, đã có gia đình và một cậu con trai hơn 2 tuổi. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, trước khi kết hôn tôi là người sống rất có ý chí, nghị lực, chăm chỉ và ngoan ngoãn. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định mặc dù thu nhập của chồng không cao (anh là viên chức của một công ty nhà nước lại học nửa ngày làm nửa ngày). Công ty này lại cách xa nhà 30 km nên anh đi từ 6 giờ sáng đến 9 giờ đêm mới về.
Như vậy chỉ một mình tôi phải lo cho anh ăn học và gánh vác mọi việc trong gia đình không có ai giúp đỡ. Bố mẹ chồng tôi là những người rẩt khó tính, mặc dù không ở cùng với nhau nhưng thỉnh thoảng các cụ ra thăm hoặc chúng tôi về.
Sau khi cưới, tôi thấy mình không phù hợp với cách sống của gia đình anh ấy. Gia đình chồng tôi sống rất hình thức còn tôi là một người quen sống tự do và tự lập từ nhỏ. Bản thân tôi là người bị tổn thương tình cảm ngay từ nhỏ do phía gia đình tôi bố mẹ sống không hạnh phúc. Vấn đề này tôi cũng nói rõ với anh trước khi kết hôn để chồng tôi hiểu. Nhưng anh ấy là người vô tâm, ích kỷ và chỉ chăm chăm bênh gia đình mình, không bao giờ bảo vệ tôi trước bố mẹ chồng kể cả tôi đúng hay sai.
Tôi mang bầu và đẻ con, trong thời gian này tôi vẫn phải nai lưng ra làm việc để nuôi chồng ăn học và nuôi con. Tôi phải trả lãi ngân hàng do hai vợ chồng tôi vay ngân hàng để mua nhà Hà Nội. Tôi không hề có sự trợ giúp nào từ hai phía.
Quan hệ của chúng tôi ngày càng căng thẳng, đã bao lần cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ như anh đi về muộn, uống rượu, anh không giúp đỡ tôi việc nhà, con cái ốm đau...
Cho tới thời điểm này anh đã trở thành một người vô trách nhiệm vợ con, còn tôi đã trở thành người hay cau có, lầm lì ghê sợ và căm thù chồng. Vợ chồng tôi luôn cãi nhau và cố chấp vì những chuyện nhỏ nhặt. Lần cuối cùng trước khi có quyết định ra đi chúng tôi đã cãi nhau và đánh nhau. Chúng tôi đã không còn tình nghĩa gì và coi nhau như kẻ thù. Nếu sống với nhau mà suốt ngày cãi nhau đánh nhau như vậy con tôi sẽ tổn thương lắm, tôi không muốn con tôi phải chứng kiến những cảnh này.
Tôi có đủ ý chí và nghị lực, bản lĩnh để nuôi con khôn lớn. Nhưng tôi vẫn mong muốn các bạn hãy cho tôi lời khuyên, rằng quyết định ly hôn và ra đi như vậy liệu có gì sai lầm không?
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm)