From: Lan
Sent: Tuesday, June 26, 2007 6:19 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Toi phai lam the nao cho hoan canh cua minh.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một chương trình tư vấn như thế này, và tôi rất mong nhận được những lời tư vấn của các bạn cho tôi biết nên làm gì trong lúc này.
Tôi sinh năm 1980, tốt nghiệp đại học và đang làm kỹ sư xây dựng. Tôi lập gia đình năm 2004 và đã có một cậu con trai năm nay hai tuổi rưỡi. Chồng tôi bằng tuổi tôi, làm nghề lao động tự do. Tuy nhiên, cuộc sống của hai vợ chồng tôi không suôn sẻ kể từ khi con tôi được một tuổi. Không phải vì kinh tế, cũng không phải vì chúng tôi không hợp tính nhau, mà vì tính ham chơi của anh ấy.
Tôi đi làm giờ hành chính rồi về nhà, còn công việc của anh thì thời gian tự do hơn vì anh làm chủ một cửa hàng. Nếu chỉ có vậy thì không có gì. Trong công việc, anh quen với một phụ nữ sinh năm 1986, và họ đã lén lút quan hệ với nhau được khoảng một tháng thì tôi phát hiện. Anh cũng thú nhận, nhưng nói với tôi đó chỉ là anh chơi bời thôi, và anh sẽ biết dừng đúng lúc. Tôi thì lại rất tin chồng mình, vì từ trước tới giờ anh đã nói gì là anh làm thế và tôi nghĩ là anh không nói dối tôi. Nhưng rất tiếc sự việc lại không như tôi nghĩ.
Quan hệ của họ đã đi quá xa, tôi thì bận với con nhỏ. Anh không hề quan tâm gì tới mẹ con tôi cả, mặc dù thời gian của anh có nhiều hơn tôi. Hôm nào anh cũng đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về, sớm cũng khoảng 11h, đến 12h, còn nhiều hôm qua đêm. Tôi nói với anh rất nhiều, nhưng chưa một lần cãi nhau, hay to tiếng. Tôi đã gặp cả người phụ nữ kia nói chuyện, nhưng đều không có hiệu quả. Tôi cũng đã nói chuyện rất chân tình với gia đình nhà cô gái kia, bố mẹ cô ấy cũng đồng tình và nói là sẽ bảo ban cô ta. Tôi nhờ gia đình nhà chồng can thiệp giúp đỡ, nhưng hình như anh ấy càng tỏ ra bất cần.
Công việc anh càng bê trễ hơn khi anh thường xuyên có những chuyến đi nghỉ mát, du lịch với cô gái kia, rất thường xuyên. Anh ấy đi thì không nói gì với tôi, nhưng về lại rất ngang nhiên kể lể. Tôi rất đau khổ, con thì nhỏ. Con ốm tôi gọi cho anh về đưa con đi viện, nhưng anh nói tôi đưa con đi bằng xe ôm để anh ấy còn bận đi lễ... và rất nhiều lần khác. Anh cũng chưa bao giờ đánh tôi nhưng những hành động anh làm đều làm tôi rất đau lòng.
Càng ngày anh ấy càng công khai mối quan hệ với cô gái kia, không ở nhà mà ra ngoài thuê nhà ở cùng với cô ta. Công việc làm ăn suy sụp hoàn toàn, cửa hàng thì phải đóng cửa, anh và cô gái kia bắt đầu chơi cá cược bóng đá. Thua thảm hại, thua đến tiền trăm triệu. Mà tiền đó anh ấy vay của bà cô nhà chồng tôi và nói là làm ăn. Anh đã cầm cả sổ đỏ nhà đưa cho bà cô đó để cô ấy cho vay tiền.
Lại nói về chuyện sổ đỏ, nhà vợ chồng tôi đang ở hiện tại là nhà mà sau khi cưới cả hai bên gia đình nội ngoại đều vay tiền cho vợ chồng tôi mua. Đến bây giờ vẫn còn nợ gia đình nhà chồng 40 triệu đồng, và gia đình mẹ đẻ tôi 140 triệu.
Các bạn ạ, tôi sống mà như chết trong vòng hơn 1 năm qua rồi, một mình tôi nuôi con. Từ đợt anh ấy đi chơi với cô gái kia tôi không được cầm một đồng tiền nào do anh ấy mang về. Đó cũng là cái sai lầm của tôi vì tôi đã quá tin tưởng anh, nên không quản lý chuyện tiền nong. Đến khi có chuyện rồi anh lại nói với tôi là cấm tôi không được động vào tiền của anh, tiền ai kiếm người đó tiêu. Và từ đó con tôi không được nhận một đồng sữa nào của bố nó cả.
Bây giờ anh ấy hết tiền rồi, cô gái kia cũng không làm gì cả, nợ nần thì chồng chất. Anh về nhà vay tiền tôi, tôi cũng cho vay vài lần, nhưng rồi tôi thấy mình dại quá.
Bây giờ anh không còn khả năng thuê nhà ở được nữa thì về nhà ở. Nhưng nếu vậy thì không có gì, anh về còn nói với tôi là cô gái kia cũng sẽ về ở cùng. Nếu không, anh ta sẽ bán hết đồ của tôi để lấy tiền mở lại cửa hàng làm ăn cùng với cô gái kia và ly dị với tôi. Đã hai lần tôi bắt gặp anh với cô ta trong nhà tôi. Họ ngủ với nhau. Tôi đã đuổi cô ta ra khỏi nhà, nhưng anh ấy lại đánh và chửi tôi. Tôi không biết phải làm thế nào cả.
Với tôi ly dị bây giờ không là vấn đề gì cả, nhưng vấn đề tôi lo sợ ở đây là tiền còn nợ nhà bố mẹ mình, trong khi đó nhà thì bị cầm mất rồi. Tôi làm sao có đủ khả năng vừa trả nợ vừa nuôi con. Mà anh ta thì chắc không bao giờ trả cho bố mẹ tôi số nợ đó rồi. Đã có lần bà cô mà cho chồng tôi vay tiền đến bắt tôi ra khỏi nhà để giao nhà cho bà ấy. Tôi chỉ có một lý do rất mỏng manh là tôi không nợ cô kia tiền thì tôi không giao nhà cho cô vì nhà đó một nửa tiền mua là của bố mẹ tôi, và tôi có quyền sở hữu nửa ngôi nhà đó, nhưng hình như không ổn lắm.
Còn nữa, anh ta còn buộc tôi phải trả một nửa số nợ do anh ta làm ăn thua lỗ và chơi bời kia. Vậy theo các bạn tôi nên làm thế nào bây giờ. Tôi rất bế tắc, mà sống như vậy tôi không thể sống được. Đó là một kiểu bạo lực về tinh thần. Tôi gần như mắc bệnh trầm cảm, không muốn nói chuyện với ai, chỉ biết cam chịu một mình.
Tôi rất mong các bạn cho tôi một lời khuyên phải làm thế nào trong hoàn cảnh của tôi!
Lan
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).