From: Mai
Sent: Tuesday, April 22, 2008 11:06 AM
Subject: Gui toa soan: Toi dang dung giua nga ba duong!
Kính gửi ban biên tập chuyên mục Tâm sự!
Tôi là một độc giả thường xuyên của báo. Có một tâm sự này mà gần một năm nay tôi chưa biết tâm sự với ai, vẫn nén lại trong lòng vì gia đình nhỏ bé của tôi! Tôi năm nay 35 tuổi, có một cháu gái 11 tuổi. Câu chuyện là thế này!
Anh là mối tình đầu của tôi dù ba mẹ tôi một mực ngăn cản không cho tôi lấy anh. Nhưng vì một tình yêu mãnh liệt, chúng tôi đã cố gắng để cưới nhau. Một năm sau tôi có bầu và một nàng công chúa bé nhỏ ra đời, vợ chồng tôi và cả gia đinh nhà chồng vui mừng lắm. Tôi làm nhân viên nhà nước, anh làm cho công ty tư nhân cũng đủ cho một gia đình luôn có tiếng cười mỗi khi vợ chồng tôi về đến nhà.
10 năm sau, khi công ty tôi chọn một ứng viên suất sắc để đi học thêm chuyên ngành tại Nhật Bản, thời gian là 11 tháng thì tôi đã là người số 1 đó. Khi tôi được thông báo cũng là lúc tôi lo hơn là mừng. Tôi đem chuyện này kể với chồng và gia đình nhà chồng, ai cũng ủng hộ tôi, nhất là mẹ chồng tôi.
Thế là tôi đã quyết định đi học. Ở bên đó vợ, chồng tôi vẫn thường xuyên liên lạc cho nhau. Nhiều khi tôi cũng đề cao cảnh giác khi tôi không có ở nhà. Nhưng chồng tôi vẫn một mực nói không bao giờ làm sai điều gì với lương tâm. Anh còn động viên tôi cố gắng học tập cho tốt nữa.
Ở nhà mẹ đẻ tôi điện thoại sang cho tôi là chồng tôi ở nhà có bồ nhí. Nhưng lúc đó tôi vẫn không tin lời mẹ mà khi điện thoại về cho anh, tôi lại vẫn nghe và tin những lời giải thích của anh. Lúc đó tôi lại càng yêu anh hơn và nghĩ do ngày xưa cả nhà không muốn cho tôi lấy anh nên mẹ tôi mới nói anh như vậy?
Khi học xong khoá học, tôi trở về Việt Nam trong vòng tay yêu thương của cả đại gia đình. Đọc đến đây các bạn chắc sẽ nghĩ như thế nào nhỉ, chuyện gì đã xảy ra với tôi?
Rời khỏi Nội Bài được 2 km, mẹ chồng chủ động nói với tôi là khi tôi đi được 3 tháng thì ở nhà chồng tôi đã có bồ nhí và cô bồ đã có bầu được 3 tháng rồi. Tôi lúc đó như người chết lặng, tôi đã xuống khỏi xe của gia đình và chạy như điên trên con đường cao tốc Thăng Long. Lúc đó chồng tôi cũng xuống xe và chạy đến quỳ trước mặt tôi mong tôi tha thứ? Tôi như người điên nên đã tát 2 cái vào mặt anh và nói anh là một thằng tồi.
Tôi đã về khách sạn thuê phòng ở tạm vì trước kia tôi nghĩ sai về một người mẹ đã sinh ra tôi nên tôi không dám về nhà tôi ở. Chồng tôi cứ đến khóc lóc van xin, cầu mong tôi tha thứ. Anh hứa sẽ bắt cô gái kia đi giải quyết hậu quả. Tôi đã chấp nhận lời tha thứ đó của anh dành cho tôi, nhưng tôi bắt anh dẫn tôi đi gặp cô bé đó. Nhưng chồng tôi không cho tôi gặp.
Tôi đã trở về với cuộc sống gia đình và âm thầm theo dõi anh. Đến khi tôi bắt gặp anh chở hai mẹ con cô bé kia thì tôi chết lặng từ lúc đó. Tôi xin phép gia đình nhà chồng để hai mẹ con tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng. Anh lại đến năn nỉ van xin như bao lần trước. Đến lúc này thì tôi cương quyết không bao giờ tha thứ cho anh nữa.
Tôi đã đề nghị anh ly hôn, nhưng anh không chịu. Anh cứ nói là không bao giờ bỏ mẹ con tôi. Nhiều đêm nhìn con ngủ tôi cứ nghĩ phải hy sinh cho con để sau này cháu không bị bạn bè chê cười. Vì năm nay tôi cũng đã 35 tuổi rồi! Nhưng ban ngày khi đến nơi làm việc, mọi người lại hỏi thăm tôi, lòng tôi lại quặn đau và tôi nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Vì anh đã quá bội bạc với tôi.
Nhưng gần một năm nay rồi mà tôi vẫn trong cái vòng luẩn quẩn chưa tìm ra lời giải cho mẹ con tôi? Tôi phải làm sao như thế nào đây, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên chính đáng?
Xin cảm ơn toà soạn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).