Tôi và chồng cưới nhau hơn một năm. Trước đó chúng tôi đã sống chung với nhau nên khi cưới về cũng không có gì bỡ ngỡ. Yêu nhau, tất nhiên là có; nhưng khi cưới thật sự không phải tự nguyện. Trong lúc đang căng thẳng thì tôi phát hiện mình có thai và quyết định đám cưới. Ngày cưới tôi không vui, chồng lại nặng nề trách nhiệm. Hai đứa vẫn chưa có công việc ổn định, lại bằng tuổi nhau nên tôi lúc nào cũng thấy chồng mình chưa chín chắn. Lúc sắp cưới chồng tôi thường nhậu say và gọi rủ hết người này tới người khác đi chơi, sau đó nói với họ: "Anh không muốn cưới vợ". Những người chồng tôi rủ là những đứa cùng xóm, nhỏ tuổi hơn tôi, nên tôi gọi là em. Hơn nữa khi tôi nói lại với anh, anh cũng chẳng hề xin lỗi tôi câu nào. Tôi giận thì cứ giận, giận chán rồi thôi.
Từ đó đến giờ con tôi đã được 9 tháng tuổi mà anh cũng không hề xin lỗi tôi dù đã làm nhiều chuyện khiến tôi buồn. Anh vẫn vậy, lúc nào vui thì nói vài câu, buồn thì im lặng, tôi gặng hỏi càng làm mình bực bội. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chồng nói ra suy nghĩ của bản thân để vợ chồng hiểu nhau hơn và để cuộc sống vợ chồng hoà hợp hơn. Tôi nói to nhỏ như thế nào anh cũng không thèm trả lời, bản thân thấy mệt mỏi quá vì anh quá kiệm lời nói. Một lời xin lỗi khi anh làm sai, một câu an ủi động viên khi tôi cảm thấy lo lắng..., chỉ đơn giản thôi mà anh cũng không làm được. Anh chỉ làm được một việc, đó là ôm tôi. Lúc tôi giận anh ôm, say về anh cũng ôm, nhưng ôm thôi thì làm sao tôi biết anh đã biết sai, làm sao tôi hiểu anh nghĩ gì, muốn gì? Tôi cần lời nói, lời giải thích từ anh. Có nói, có làm như thế nào anh vẫn im lặng. Giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi lại phụ thuộc vào anh quá nhiều. Tôi thấy anh không vui là lại cảm giác như mình đã làm điều gì sai. Tôi suốt ngày cứ nói chuyện một mình dù có anh ở nhà, sống cả đời như vậy liệu có ổn?
Hoa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.