From: Le Hong Thanh
Sent: Monday, November 05, 2007 12:40 PM
Subject: Chong toi ngu voi cave
Thân gửi chị Na!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị và của các bạn khác tâm sự với chị, mà rất nhiều bạn đã nói nên nỗi lòng của chính mình và mong được chia sẻ cùng chị. Tôi cũng chỉ mong qua đây được chia sẻ phần nào với chị.
Cuộc sống thì không thể thiếu được tình yêu, nhưng tình yêu không phải là tất cả cuộc sống. Đời sống vợ chồng không thể thiếu được tình dục, nhưng tình dục không phải là tất cả của đời sống vợ chồng. Trong cuộc sống nói chung và trong đời sống vợ chồng nói riêng thật là lý tưởng nếu chúng ta được quan tâm, hy sinh, săn sóc lẫn nhau, được chia sẻ cùng nhau gánh vác mọi công việc.
Trong đời sống tình dục, suy cho cùng là chúng ta làm thỏa mãn nhau. Có điều là nhu cầu đòi hỏi của mỗi con người là khác nhau thậm chí là rất khác nhau, nghĩa là nếu có sự lệch pha giữa hai vợ chồng thì đó là điều rất bình thường. Cái không bình thường là chúng ta không tìm cách khắc phục sự lệch pha đó.
Tình dục là vấn đề rất quan trọng trong đời sống vợ chồng, nhưng trong cuộc sống còn biết bao nhiêu việc phải làm như hiếu thảo với ông bà cha mẹ, nuôi dạy con, công danh, sự nghiệp… Vì vậy ta chỉ nên dành cho nó một vị trí nào đó chứ không phải tất là vì nó. Vậy thì vị trí của của tình dục là như thế nào trong đời sống vợ chồng, và những yếu tố nào đảm mái ấm gia đình được hạnh phúc bền lâu? Tôi mạo muội đưa ra đây một số tiêu chí để đảm bảo cuộc sống vợ chồng được hạnh phúc cho chị tham khảo:
1 - Hiểu nhau.
2 - Quan hệ tình dục hòa hợp.
3 - Phân công các công việc trong gia đình.
4 - Quan hệ với họ hàng nội ngoại.
5 - Quan hệ với hàng xóm, với những người quanh ta (môi trường sống mà ta đang ở đó).
6 - Trình độ nhận thức của mỗi con người.
Vấn đề có lẽ chưa đến mức quá trầm trọng mà chị phải nghĩ đến việc ly hôn. Bởi lẽ nếu như không còn yêu nhau nữa thì người ta có cả 1001 lý do để ly hôn mà thực chất lúc này lý do có thể chỉ là một cách kiếm cớ. Để ly hôn anh ấy có thể đưa ra được lý do vợ không hòa hợp với mình về đời sống sinh lý, còn chị thì rất rõ chồng không chung thủy, tất cả đều là lý do “chính đáng” đấy chứ.
Cũng như nhiều bạn đã tâm sự với chị chưa chắc anh ấy đã ngủ với cave, mà cứ cho là như vậy đi thì ở trường hợp của chị cũng vẫn có thể tha thứ được. Đành rằng nếu đúng như những gì chị đã nói thì anh đã sai cả đạo lý lẫn pháp lý. Tôi thấy ở anh ấy có những “tình tiết giảm nhẹ”, và điều quan trọng nhất là anh vẫn còn yêu chị và anh chưa nghĩ đến việc ly hôn. Thứ hai anh ấy có đòi hỏi chị đến mức không có nó thì không ngủ được là bởi vì khi đói thì thường sẽ có nhu cầu cao hơn, còn khi đã bắt đầu no thì tự nhiên nhu cầu sẽ dần giảm đi. Có thể lúc đó sẽ không còn chuyện ngày nào cũng...
Tôi thấy trong cách suy nghĩ, lập luận và suy diễn của chị về lỗi lầm của anh ấy bản thân chị cũng chưa dám khẳng định chắc chắn. Chị còn cảm thấy có cái gì đó còn mơ hồ, chưa rõ ràng. Nghĩa là chị tuy có bị tổn thương, nhưng cũng chưa hoàn toàn mất hết lòng tin và tình yêu đối với anh. Tất nhiên với tấm lòng vị tha của mình chị có thể tha thứ cho anh, nhưng chị phải cho anh thấy rằng không thể tái phạm.
Nguyên nhân của sự việc này là ở chỗ chị và chồng chị chưa thực sự hiểu nhau, chưa quan tâm đến nhau và vấn đề của chị nằm ở ngay trong hai tiêu chí quan trọng đầu tiên.
Tôi cho rằng ở tuổi (29) của chị 1 tuần có yêu nhau vài ba lần cũng là điều bình thường, nếu anh ấy có yêu cầu cao hơn một chút cũng chẳng có gì đáng ngại. Nhưng nếu anh ấy yêu cầu là hằng ngày hoặc còn hơn, quá nhiều hơn nữa thì anh có thể đã bị bệnh mà không khéo là… bệnh hoạn. Còn đối với chị nếu chỉ ít hơn một chút thì có thể cũng chẳng sao, nhưng tôi cho rằng ở trường hợp của chị, có thể chị đã bị bệnh lãnh cảm. Vì bất cứ lý do gì nếu vợ chồng tần suất gần gũi nhau quá ít mà tình trạng đó lại kéo dài thì cũng cần tìm cách tháo gỡ.
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn Kim Yến là trước hết chị nên đến bác sĩ. Chị cần đến bác sĩ vì nếu chị còn chưa muốn chia tay anh ấy thì chị cũng nên cải thiện đời sống sinh lý của mình. Chị cần quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, đáp ứng anh nhiều hơn trước (chứ không phải hoàn toàn thỏa mãn). Rất nhiều người mặc cảm về vấn đề này (yếu sinh lý), cho nên chị làm việc này cần có được sự động viên, đồng cảm và chia sẻ của anh ấy, tốt nhất anh nên cùng đi với chị.
Đến bác sĩ để anh ấy thấy trách nhiệm của mình nhằm cải thiện tình hình và rất có thể anh ấy cũng có những vấn đề của mình. Chị nên tự tin hơn, chủ động nói với chồng những vẫn đề vướng mắc có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình để cả hai vợ chồng cùng giải quyết. Chị nên nhìn nhận vấn đề có tính xây dựng (nếu còn muốn hai vợ chồng ở bên nhau) hơn nữa, nghĩa là cần phải đãi cát tìm vàng để có thể tìm thấy điểm sáng trong cả mảng tối của anh ấy. Không nên suy diễn một cách mù quáng, cần phải bình tĩnh nhìn nhận sự việc để thấy được bản chất của vấn đề để từ đó mà tìm ra cách giải quyết vấn đề.
Tôi đã đọc nhiều ý kiến của các bạn khác gửi cho chị, có thể có những ý kiến có phần cực đoan, chưa khách quan…, nhưng tất đều đáng ghi nhận. Tôi thấy ý kiến của bạn Hiền Mai “biết cách để chồng không nhịn đói”, hay của bạn Ý kiến vui “nhịn đói quá lâu đàn ông có thể sinh ra lẩn thẩn”, rồi của các bạn Nguyễn Kim Yến, bạn Thúy, bạn Trần Hà Bảo Ngọc… là rất đáng để chị lưu tâm.
Cuối cùng một lần nữa tôi mong chị hãy tha thứ cho chồng.
Chúc chị mạnh khỏe và sớm tìm lại được hạnh phúc của mình.