From: Ashley Nguyen
Sent: Saturday, September 01, 2007 12:16 AM
Subject: Chào chị Linh Nga!
Xin chào chị Linh Nga!
Tôi vừa đọc bài tâm sự của chị và tôi thật sự ngạc nhiên bởi chị. Càng đọc tôi lại càng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Làm sao chị có thể chịu đựng một người chồng, một cuộc sống như vậy trong 10 năm?
Trong câu chuyện của chị, lỗi trước hết là chồng của chị, nhưng sau đó là chị cũng có lỗi. Chị có lỗi với bản thân chị, tại sao chị lại quá nhu nhược đến vậy? Tại sao lai chấp nhận mọi chuyện như vậy? Như chị nói, chị không thể ly dị được vì còn bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ, và vì nếu ly dị thì chồng chị không được vào Đảng nữa. Chị thử nghĩ xem, một người đàn ông như chồng chị thì có đáng được vào Đảng không?
Quan niệm của tôi thì hoàn toàn khác chị, chuyện vợ chồng và bố mẹ không liên quan đến nhau. Không thể vì bố mẹ mà lại chấp nhận một cuộc sống như vậy được. Mỗi con người chỉ đều có một cuộc đời, chị không thể cố gắng chấp nhận cuộc sống đau khổ này rồi đợi đến cuộc đời sau sẽ hạnh phúc. Vì vậy chị phải nhanh chóng tìm cách giải thoát cho mình. Đi tìm việc làm và làm những gì trước đây chị mong muốn làm. Chị phải sống đúng với con người của chị chứ không phải ngồi nhà với 4 bức tường rồi khi cần gì thì ngửa tay xin tiền chồng.
Mà chị cũng có thể tự tìm việc được cho chị chứ, tại sao phải chờ và nhờ vào chồng chị? Tôi thấy chồng chị đối xử với chị không hơn gì một ôsin. Vợ chồng sống chung một nhà phải bình đẳng, phải tôn trọng lẫn nhau. Không ai phải xin ai cái gì hết, và cũng không ai có quyền cho người kia được làm gì và không được làm gì. Có gì thì chỉ là bàn bạc và cùng nhau đi đến kết luận.
Đấy là tôi chưa nói đến chuyện chồng chị ngang nhiên quan hệ với những phụ nữ bên ngoài. Đối với tôi, tôi rất khó tha thứ. Nếu chồng tôi có người phụ nữ khác, tôi sẽ không thể tha thứ cho anh được. Thà sống một mình cô đơn hết cuộc đời còn hơn sống với một người chồng như thế. Tôi tin chắc rằng chồng chị sẽ mãi mãi là người như thế, chị đừng hy vọng rằng anh sẽ thay đổi. Bởi bản tính đó đã ngấm vào máu anh rồi. Bây giờ chị phải chấp nhận sự thật và tìm lối thoát mà thôi.
Dù rằng chị có 2 con với anh đi chăng nữa, nhưng chuyện đó là chuyện khác. Thà rằng cho chúng sống bố mẹ mỗi người một nơi nhưng còn hơn ở chung một nhà mà toàn u ám. Trước sau gì chúng cũng sẽ hiểu và cảm thông cho chị. Trước hết chị hãy thử sống ly thân một thời gian xem sao. Có lẽ lúc đó sẽ suy nghĩ và quyết định sáng suốt hơn.
Chị luôn nói chồng chị ở nhà vẫn ngọt ngào dịu dàng chăm sóc vợ con. Điều đó không thể bào chữa cho những hành động và sự phản bội của anh được. Anh đi công tác và gọi phone về hỏi thăm ba mẹ con rất ngọt ngào, chị cảm động trước những lời lẽ đó của anh sao? Tôi thì lại thấy rằng đó là đạo đức giả, trong khi anh nói phone với chị và con thì bên cạnh anh lại đang ôm ấp người đàn bà khác.
Chồng chị nói rằng chị không nên đi làm, nên ở nhà vì con và chị cho rằng điều đó có lý? Tôi thì lại không nghĩ vậy. Chẳng nhẽ những người phụ nữ đi làm thì đều không vì con à? Nếu chị là một người phụ nữ biết sắp xếp và chồng chị biết giúp đỡ vợ con thì chị vẫn có thể vừa đi làm vừa chăm sóc con chu đáo được.
Có lẽ tôi viết quá dài rồi, nhưng vì tôi thấy phẫn nộ thay cho chị nên tôi chỉ muốn giúp chị thoát khỏi người chồng và cuộc sống như hiện nay. Chị hãy đọc kỹ những lời tôi viết và suy nghĩ rồi quyết định đúng đắn. (Tôi cũng xin nói với chị rằng tự tử sẽ không giải quyết được chuyện gì hết, mà chỉ khổ con chị sẽ bơ vơ thôi).
Chúc chị tìm lại được cuộc sống của chính mình!