From: binh minh
Sent: Saturday, November 10, 2007 11:39 AM
Subject: Gui toa soan: Chong chi Ly khong xung dang duoc tha thu lan nua!
Mặc dù em chưa có gia đình, nhưng đọc bài tâm sự của chị Ly "Chồng tôi lên mạng tìm cave" thật quá bức xúc. Em không hiểu vì chị quá yêu chồng hay mù quáng mà anh ta đã liên tiếp ba lần tái phạm như vậy mà chị vẫn bỏ qua. Mới lấy nhau có một năm mà anh ta đã dối lừa chị không biết bao nhiêu lần, có thể khẳng định đó là bản chất con người rồi, thói giăng hoa đã ăn vào con người thì khó mà mất đi lắm.
Thời kỳ đầu của hôn nhân đáng ra phải ngọt ngào nhất thì anh ta đã lo chạy theo những cô gái khác, thì liệu sau này anh ta còn dối lừa chị ra sao? Hôn nhân cũng giống như cây non, cần được chăm sóc mới cho quả ngọt, chứ nó đã hỏng từ rễ thì có sống cũng chỉ là vật vờ và khô héo mà thôi. Những người phụ nữ như chúng ta trong thời kỳ này đều có sự độc lập, đâu phải như các cụ thời xưa hay nói "có chồng như đeo gông vào cổ", bất kỳ mối quan hệ nào đều dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
Nhưng chồng chị có lẽ bệnh quá nặng rồi, thói hư đó đã ăn sâu vào cội rễ con người anh ta, chị càng tha thứ thì anh ta sẽ càng nhờn. Thực tế cũng đã cho thấy đó thôi, ngay sau khi chị tha thứ, anh ta trước mặt thì giả vờ hối lỗi nhưng ngay sau lưng chị đã tìm ngay cách khác để tiếp tục sở thích của mình. Em nghĩ lúc đó chồng chị cười thầm chị quá ngốc, và cũng chắc chắn lần sau chỉ nói vài câu mật ngọt là chị sẽ bỏ qua.
Chị định sống để ngày ngày luôn phải nghi ngờ rằng liệu chồng mình đã thay đổi chưa, hay là lại tiếp tục, và lại phải làm cái việc là lén xem hòm thư của chồng (mà em nghĩ chắc chắn chị hay bất kỳ người phụ nữ nào cũng chẳng muốn sống trong trạng thái phải nghi ngờ như vậy, chẳng khác nào tra tấn bản thân mình).
Một người đàn ông dối lừa, không hề hối hận với những gì đã làm thì đến lòng thương còn không xứng đáng được nhận nữa gì tình yêu. Lấy chồng là để được chỗ dựa, được yêu thương và chia sẻ, chị nói chồng chị bình thường rất chiều vợ thương con, đó chỉ là "có tật thì giật mình" thôi. Giống như đứa trẻ nói dối bố mẹ trốn đi chơi thì khi về nhà bao giờ cũng tỏ ra ngoan ngoãn hơn ngày thường rất nhiều.
Sự xốc nổi, cảm xúc trong những phút giây bồng bột thì có thể bỏ qua, còn những hành động cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó đã trở thành ý thức và nếp sống rồi, anh ta sẽ không thay đổi đâu. Nếu chị sáng suốt thì hãy chia tay anh ta đi. Đó là cách giải thoát cho mình và cũng là cho anh ta nữa, để cho anh ta sống với con người thật của mình và sau này anh sẽ hối tiếc với những gì đã mất.
Chị còn trẻ, giỏi giang, sau này còn có rất nhiều người đàn ông thật sự sẽ mang hạnh phúc cho chị. Tại sao lại phải trói mình vào một người đàn ông không xứng đáng?
Em không biết mọi người nghĩ sao về tình yêu, nhưng đối với em, yêu nhau có thể hy sinh cho nhau mọi thứ, có thể bỏ qua nhiều nhược điểm và sự trái ngược trong suy nghĩ của nhau. Bởi tình yêu sẽ dần giúp hai tâm hồn hòa hợp, bởi khi yêu nhau thì người ta luôn vì nhau để hoàn thiện bản thân mình hơn.
Nhưng riêng phản bội và lừa dối như một thói quen thì không thể tha thứ, bởi lúc đó họ đã không còn tôn trọng tình yêu. Tình yêu như vậy khác nào một bài thơ tình rẻ tiền, nó cũng dần dần chết yểu mà thôi. Mà đã không còn chung thủy, không còn tôn trọng nhau thì bên nhau để làm gì nữa, để sống trong sự lừa dối ư? Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn là le lói suốt trăm năm.
Em hy vọng chị Ly sẽ có một quyết định đúng đắn để mình cảm thấy thanh thản và hạnh phúc nhất.